Lẻn vào Đông Cung

NovelToon
Trời vừa hửng sương sớm, những hạt sương còn đọng trên những tán lá xanh mướt. Ánh sáng chưa kịp tỏ, nhưng Đóa Đóa đã thấp nến, cố gắng gọi nàng dậy. Hôm nay nàng phải vào cung diện kiến Hoàng hậu, mọi thứ đều được chuẩn bị cẩn thận để tránh thất lễ với Hoàng thất.
Đới Chiêu Hoa mơ màng bị Đóa Đóa kéo dậy, sau một hồi ngái ngủ mới chịu ngồi dậy, đôi mắt vẫn còn lờ đờ chưa tỉnh. Đóa Đóa đã chuẩn bị sẵn chậu nước có pha tinh dầu hoa hồng, nhẹ nhàng nhúng khăn vắt khô rồi lau mặt cho nàng. Sau đó đưa tách trà cho nàng súc miệng. Mọi thủ tục buổi sáng được thực hiện chu đáo. Đóa Đóa dìu nàng đến bàn trang điểm. Hôm nay vào cung nên y phục và kiểu tóc đều trang trọng hơn thường ngày. Ở Hạ Triều, mỗi lần vào cung, nữ tử dù là mệnh phụ hay tiểu thư đều phải tuân theo quy chế ăn vận nghiêm ngặt: tóc phải vấn cao, từng lọn tỉ mỉ búi gọn, cài đủ bộ trâm ngọc long phụng; kèm theo chuỗi hạt lưu ly rủ dài từ mái xuống tận vai, đi đến đâu cũng khẽ vang lên âm thanh leng keng. Y phục cũng chẳng kém phần rườm rà. Vài ba lớp áo khoác ngoài, tay áo rộng dài như cánh phượng múa, lớp trong là lụa trắng thêu tơ bạc, lớp ngoài là gấm, mỗi bước chân nhẹ cũng phát ra âm thanh sột soạt mềm mại. Vạt áo thêu hoa văn chìm nổi, lấp lánh ánh sáng như nước, khiến người mặc vừa bước đi đã như mang theo cả sắc xuân.
Thế nhưng với Đới Chiêu Hoa, nàng lại chẳng hề yêu thích những thứ hào nhoáng đó. Mỗi lần vào cung, đều là một lần than thở: tóc nặng đầu, áo nặng vai, trang sức thì kéo cổ rũ xuống.
Đóa Đóa hiểu rõ tính tình tiểu thư mình, nên chỉ điểm một lớp trang dung nhàn nhạt. Mái tóc nàng được búi cao, gọn gàng nhưng không kém phần tinh xảo, điểm nhẹ một chiếc trâm vàng gắn lam ngọc làm chủ, vài sợi hạt thủy tinh trong suốt buông lơi dịu dàng dọc theo đôi má. Gương mặt nàng mịn màng như sứ, phủ một lớp phấn mỏng, má thoáng hồng tựa cánh đào non vừa hé, đôi môi điểm son đỏ thẫm, mang vẻ đẹp vừa đoan trang vừa thoát tục. Ánh nắng sớm mai nhẹ xuyên qua lớp song cửa khắc hoa, rọi lên làn da trắng mịn như ngọc của nàng một lớp sáng mỏng như sương mai, khiến nàng như đang tự phát ra ánh sáng từ bên trong.
Trên người nàng là bộ cẩm y phối tầng cầu kỳ mà thanh nhã. Lớp ngoài là sa mỏng hồng phấn, thêu chỉ vàng hình hoa mai nở rộ, bên trong lót bằng một lớp lụa trắng thuần khiết, viền bạc óng ánh. Đai lưng màu thiên thanh thắt nơi eo, làm nổi bật dáng hình mảnh mai tựa liễu. Mỗi khi ánh sáng chạm vào, từng nếp gấm đều như bừng lên sắc ánh kim, phản chiếu thành một vầng sáng dịu dàng, khiến nàng như bước ra từ một bức họa thủy mặc. Đóa Đóa chỉnh lại cổ áo cho nàng, rồi lùi lại vài bước ngắm nhìn, ánh mắt đầy vẻ mãn nguyện, khẽ mỉm cười:
Đoá Đoá
Đoá Đoá
Em vẫn thích tiểu thư mỗi lần vào cung nhất. Người thật sự rất hợp với kiểu ăn vận trong cung đấy ạ.
Đới Chiêu Hoa chống cằm, nhìn mình trong gương, cười mỉm mai:
Đới Chiêu Hoa
Đới Chiêu Hoa
Sở thích của em lạ thật. Cả người ta nặng trĩu thế này, đi đứng chẳng khác gì lết mà em lại còn khen?
Đóa Đóa bật cười, rồi đưa nàng một chiếc bánh sa kê, loại bánh tròn làm từ bột mì dẹp, nướng giòn, thường dùng vào buổi sáng hoặc mang theo trên đường dài. Đới Chiêu Hoa cắn một miếng, bánh khô và dai khiến nàng cau mày khó chịu. Đóa Đóa vội đưa trà, nàng nhận lấy uống một ngụm rồi nhăn mặt:
Đới Chiêu Hoa
Đới Chiêu Hoa
Bánh này khô muốn mắc nghẹn luôn rồi.
Như sực nhớ điều gì, Đới Chiêu Hoa lập tức rời chỗ, đi vòng qua sau bức bình phong, ngồi xuống bàn nhỏ. Nàng tiện tay lấy ra một tờ giấy thơm màu hồng, điểm vàng nhạt trên nền. Suy nghĩ một lúc, nàng cầm bút viết từng chữ nắn nót, khóe môi khẽ cong lên, nụ cười thỏa mãn và ngọt ngào nở trên môi. Phía sau, Đóa Đóa đang dọn giường, liếc nhìn chủ tử mình, thấy gương mặt nàng rạng rỡ sau bức bình phong cũng không khỏi vui lây.
Cũng đã đến giờ xuất phát, xe ngựa đã chờ sẵn trước cổng phủ. Hôm nay nàng sẽ vào cung cùng Đới phu nhân. Từ Đới phủ đến hoàng cung mất một quãng không gần, tuy chẳng phải lần đầu nàng tiến cung, nhưng hôm nay lại hồi hộp đến lạ. Bởi lẽ, hôm nay nàng sắp làm một việc mà đã muốn làm từ lâu chỉ là, trước nay không đủ dũng khí để tiến tới.
Trời cũng vừa bừng sáng. Chiêu Hoa khẽ vén rèm ngọc, ánh mắt hướng ra ngoài. Phố xá dần nhộn nhịp, hàng quán đã bắt đầu bày biện, người qua kẻ lại tấp nập. Mùi bánh nướng, tiếng rao hàng và cả âm thanh vó ngựa gõ đều trên mặt đường đá gợi nên một cảm giác rất đỗi bình yên. Không hiểu sao, lòng nàng bỗng nhẹ bẫng, có chút vui mà chính nàng cũng không thể gọi tên. Phải chăng là vì hôm nay nàng sẽ được gặp người trong lòng?
Nàng gặp được hắn lần đầu vào một tháng trước khi đó chỉ đứng từ xa nhìn ngắm bóng lưng trong ánh chiều hoàng hôn. Hôm nay, nàng tự nhủ, nhất định không thể để lỡ cơ hội đến gần thêm một bước nữa. Xe ngựa sau khi qua nhiều thủ tục kiểm tra nghiêm ngặt, cuối cùng cũng tiến vào trong cung. Dù đã nhiều lần đến đây, nhưng mỗi lần bước qua cửa cung, Chiêu Hoa đều có cảm giác lành lạnh khó tả. Không phải lạnh vì gió, mà là cái lạnh âm thầm thấm qua tim gan như thể giữa nơi son vàng lộng lẫy này có thứ gì đó tĩnh lặng quá mức, khiến người ta bất giác thấy cô đơn.
NovelToon
Tường son ngói ngọc rực rỡ dưới nắng sớm, hành lang khúc khuỷu như rồng uốn lượn quanh các dãy điện, phủ một tầng ánh sáng vàng óng như mật. Hai bên lối đi là hàng ngân hạnh và phong đỏ, lá non xanh mướt, bóng cây đổ xuống nền đá rêu phong tạo thành những mảng sáng tối đan xen như hoa văn gấm dệt. Trên cao, ve sầu kêu inh ỏi giữa tán lá, tiếng guốc gỗ gõ đều trên bậc đá hòa cùng âm thanh leng keng của đèn lồng va vào nhau trong gió, như chuông nhỏ réo rắt nơi thâm cung.
Trong không khí thoảng qua mùi trầm hương nhè nhẹ, e là từ các điện lớn bên trong cung đã bắt đầu đốt hương từ sáng sớm. Hương trầm ấy dịu mà sâu, rất đặc trưng của nơi hoàng thất vừa tôn quý, vừa vương giả, cũng vừa khiến người cảm thấy có chút xa cách, như một thế giới tách biệt khỏi trần tục. Nàng theo Đới phu nhân đi thỉnh an Thái hậu rồi đến Hoàng hậu. Hôm nay trong cung khá đông, bởi lẽ có một bữa yến tiệc nhỏ được tổ chức danh nghĩa là tụ hội các tiểu thư quý tộc để chung vui với Hoàng thất, nhưng ai cũng hiểu đây là cơ hội để âm thầm chọn lựa một Thái tử phi.
Vì vậy, khắp nơi toàn là y phục gấm vóc rực rỡ. Lụa mỏng, sa quý, trâm vàng, ngọc bội ai nấy đều được trang điểm tỉ mỉ, y phục chỉnh tề, tư thế thướt tha, như những đóa hoa quý thi nhau khoe hương sắc trong khu vườn kín đáo nhất của quyền lực. Mỗi người đều mang trong lòng những kỳ vọng không thể nói thành lời. Hiện tại cũng đã vào giờ Thìn, trong cung lúc này đang tổ chức hí khúc, khắp nơi vang vọng tiếng đàn sáo và lời ca vút cao của các đào kép. Mọi người ngồi bên dưới đều vui vẻ thưởng thức, từng trận cười khẽ vang lên xen lẫn tiếng trò chuyện rôm rả.
Đới Chiêu Hoa ngồi bên Đới phu nhân, ánh mắt lặng lẽ quan sát, thấy ai nấy đều tươi cười trò chuyện với Hoàng hậu. Nhân lúc mọi người mải mê, nàng giả vờ ôm bụng nhăn mặt, khẽ thưa rằng mình không khỏe, xin cáo lui ra ngoài nghỉ ngơi. Một cung nữ được phái dẫn nàng rời khỏi Túy Linh Cung. Đang đi đến hành lang phía tây, nàng bất chợt thấy một bóng người quen thuộc từ xa đang tiến lại. Dáng hình kia không lẫn vào đâu được chính là Triệu Dao Dao! Đới Chiêu Hoa liền quay lại dặn hai cung nữ chờ ở đó, rồi bước nhanh về phía người kia, gọi khẽ, nhưng đầy vui mừng:
Đới Chiêu Hoa
Đới Chiêu Hoa
Dao Dao!
Triệu Dao Dao cũng đã nhìn thấy nàng từ xa, vẫy tay cười tươi:
Triệu Dao Dao
Triệu Dao Dao
Biết ngay là cô mà
Triệu Dao Dao là nữ nhi của Thái Phó, hiện tại đã là Vương Phi của Hạ Thiên Vương. Từ nhỏ, hai người đã lớn lên bên nhau ở Hạ Kinh, thân thiết chẳng khác gì tỷ muội ruột. Ngày Dao Dao xuất giá rời kinh, Chiêu Hoa đã khóc rất nhiều. Dù sau này vẫn thư từ qua lại, nhưng niềm vui được gặp lại bằng hữu thân thiết thì chẳng thể thay thế được bằng mấy nét chữ mực hương.
Triệu Dao Dao ngắm nàng từ trên xuống dưới, thấy hôm nay Chiêu Hoa y phục tinh tế, thần sắc hồng hào, ánh mắt sáng rỡ, không khỏi trêu chọc:
Triệu Dao Dao
Triệu Dao Dao
Không lẽ hôm nay đã khiến điện hạ động lòng nên tâm trạng cũng phơi phới theo?
Đới Chiêu Hoa lườm nàng một cái:
Đới Chiêu Hoa
Đới Chiêu Hoa
Cô đấy, gặp lại miệng lưỡi vẫn không chừa.
Cả hai cùng sánh bước dọc theo hành lang nhỏ, vừa đi vừa nói chuyện. Nơi này hoa cỏ tươi tốt, hai bên là thược dược và mẫu đơn đang nở rộ, còn có hồ nước trong suốt lặng gió, mặt hồ phản chiếu ánh trời sớm như tấm gương ngọc. Gió nhẹ thoảng qua, lay động cánh hoa, mang theo hương thơm dìu dịu.
NovelToon
Đi dạo một lúc, hai người cùng ghé vào một chiếc đình bên hồ ngồi nghỉ. Đới Chiêu Hoa lén lấy từ trong tay áo ra một tờ thư được xếp gọn gàng, đưa cho Dao Dao. Triệu Dao Dao vừa nhận lấy vừa che miệng cười khẽ:
Triệu Dao Dao
Triệu Dao Dao
Đới Chiêu Hoa ơi là Đới Chiêu Hoa, chỉ có cô mới nghĩ ra chuyện đưa thư tình cho điện hạ theo cái kiểu thế này!
Đới Chiêu Hoa nhìn quanh không thấy bóng người, hạ giọng hỏi:
Đới Chiêu Hoa
Đới Chiêu Hoa
Cô vừa từ chỗ Vương gia đến đúng không?
Triệu Dao Dao gật đầu:
Triệu Dao Dao
Triệu Dao Dao
Ban nãy trước khi ta rời, điện hạ cũng vừa đến. Nữ tử không được dự chính sự, ta tính ra đây xem hí khúc thì lại gặp cô.
Đới Chiêu Hoa hai mắt sáng rỡ, vội thu lại tấm thư:
Đới Chiêu Hoa
Đới Chiêu Hoa
Đi thôi! Đây là thời cơ tốt nhất!
Dao Dao nhìn nàng, ngẩn người:
Triệu Dao Dao
Triệu Dao Dao
Cô định đi đâu? Cũng gần tới giờ dùng thiện rồi đó.
Chiêu Hoa nhướn mày, thấp giọng nói nhanh:
Đới Chiêu Hoa
Đới Chiêu Hoa
Cô ngốc à? Thái tử hiện giờ đang cùng Vương gia, chúng ta lẻn vào Đông Cung, đặt bức thư này lên thư án của người.
Triệu Dao Dao vội kéo tay nàng lại, hoảng hốt:
Triệu Dao Dao
Triệu Dao Dao
Cô điên rồi sao? Lẻn vào Đông Cung là trọng tội đấy!
Đới Chiêu Hoa nhếch môi, kéo mạnh tay Dao Dao:
Đới Chiêu Hoa
Đới Chiêu Hoa
Chúng ta chỉ là nữ nhi, không mang binh khí, chẳng phải thích khách. Hơn nữa, chỉ là để lại một phong thư thôi mà! Đi nhanh lên, kẻo người quay về!
Triệu Dao Dao mím môi, định nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng cũng để mặc cho Chiêu Hoa kéo đi, trong lòng thầm than: đúng là vì tình mà liều mạng.
Chiêu Hoa vốn đã nghiên cứu kỹ đường đi trong cung, nàng biết lối nhỏ vòng ra phía sau Đông Cung đoạn này khá vắng vẻ, nhưng lại phải đi ngang qua Lãnh Cung. Đó là nơi giam giữ các phi tần thất sủng, thường bị đồn là âm u lạnh lẽo, thỉnh thoảng còn nghe kể có tiếng khóc vang vọng trong đêm. Dù là ban ngày, lòng Dao Dao vẫn có chút bất an.
Triệu Dao Dao ít khi vào cung, nên chỉ đành bám theo Chiêu Hoa. Nhìn dáng nàng dẫn đường rành rẽ, Dao Dao cũng thầm bái phục: đúng là vì người trong lòng, có thể vượt cả núi băng sông lửa. Sau ba lần bảy lượt luồn lách, tránh được mấy tên thị vệ đi tuần, cả hai cuối cùng cũng đến được cửa sau Đông Cung.
Nhưng khoan đã...
NovelToon
Cả hai đồng loạt dừng bước. Nơi này... vắng lặng đến kỳ lạ. Không thấy cung nữ đi lại. Thái giám cũng chẳng có. Thị vệ canh gác lại càng không. Triệu Dao Dao liếc nhìn Chiêu Hoa, thấp giọng hỏi:
Triệu Dao Dao
Triệu Dao Dao
Sao vắng lặng thế? Đây phải Đông Cung không?
Chiêu Hoa nhìn quanh, lòng cũng dấy lên nghi hoặc. Nhưng rồi lại nghĩ: có khi ông trời thương nàng, nên mới sắp đặt cho mọi sự đều thuận lợi như vậy... Phong thư trong tay khẽ siết chặt. Dù là an bài hay bẫy rập, hôm nay nàng cũng phải để lại tiếng lòng mình.
Đới Chiêu Hoa nắm tay Triệu Dao Dao bước qua cổng phụ của Đông Cung. Bên trong quả nhiên vắng lặng khác thường, đến cả tiếng ve kêu cũng nghe rõ mồn một. Không một bóng người qua lại, chỉ có gió nhẹ thổi qua hành lang, khiến những dải rèm lụa khẽ lay động.
Hai người không dám nấn ná, vội tìm đến thư phòng nơi Thái tử thường lui tới phê duyệt tấu chương.
Để nhanh hơn, cả hai quyết định tạm chia ra dò tìm. Đới Chiêu Hoa đi về hướng một gian phòng có cánh cửa khép hờ, ánh sáng mờ mờ từ khe cửa hắt ra khiến nàng có chút do dự. Nàng khẽ đẩy cửa ra, chỉ hé một chút, nghiêng người nhìn vào.
NovelToon
Bên trong quả nhiên không có ai.
Ánh nắng xuyên qua lớp rèm lụa mỏng, vẽ thành những vệt sáng dài trên nền sàn gỗ bóng loáng. Không gian bên trong rộng rãi mà tĩnh lặng, mọi thứ đều được bài trí ngăn nắp đến mức gần như hoàn mỹ. Từng giá sách cao ngất xếp thành hàng lối chỉnh tề, những quyển sách được bọc vải lụa cẩn thận, màu sắc hài hòa, không cái nào lệch lạc.
Mùi gỗ trầm thơm thoảng, xen lẫn mùi giấy cũ, tạo thành một thứ hương đặc trưng rất dễ chịu thư nhã mà ấm áp, khiến người ta vừa bước vào đã thấy lòng lắng xuống. Nàng chậm rãi bước từng bước trên nền gỗ, cảm giác như đang đi trong một không gian khác, lặng yên và thâm sâu, hệt như tâm tính của chủ nhân nơi này.
Tường treo rèm thêu họa tiết mây ngũ sắc, ánh sáng từ khung cửa sổ tròn phía tường đối diện chiếu vào phản lên từng món đồ: nghiên mực, bút lông, ống trúc đựng thẻ tre, cùng vô số văn thư được xếp gọn trên bàn.
Nàng ngẩng đầu nhìn những kệ sách cao đến tận trần, cảm thấy choáng ngợp. Có thật hắn đã đọc hết những quyển này sao? Nàng đưa tay rút đại một quyển trong kệ, lật qua vài trang, chữ viết tề chỉnh, nội dung là binh thư cổ ngữ, nàng chỉ đọc được vài dòng liền đặt trở lại.
Nàng mỉm cười khẽ, trong lòng khẽ thầm thì: “Điện Hạ, thích đọc sách nhỉ?.”
Nàng bước chậm tới chiếc án thư lớn kê gần cửa sổ, mặt bàn làm bằng gỗ trắc đỏ nâu, chạm khắc hoa văn vân mây, dưới ánh nắng như phủ một lớp ánh vàng óng ả. Trên bàn bày bút mực chỉnh tề, còn có một trang giấy đang viết dở nét mực chưa kịp khô, chữ viết cứng cáp mà phiêu dật. Là thơ chăng?
Nàng nghiêng đầu đọc thử, chỉ thấy mấy hàng chữ phức tạp, chưa kịp hiểu thì đã thấy hoa mắt. Bên cạnh đó là tấu chương đã niêm phong, chồng sách xếp chờ phê duyệt còn cao gần nửa thước.
Đang mải ngắm nghía, nàng bỗng nghe thấy tiếng bước chân không chỉ một, mà là nhiều người đang cùng lúc tiến gần. Nhịp bước đều và nhanh, dường như là đội thị vệ đang đi tuần hoặc có ai đó dẫn theo đoàn người tiến vào. Tim nàng thót lại. Không ổn rồi!
Đới Chiêu Hoa vội đặt bức thư đã chuẩn bị lên bàn, ánh mắt đảo quanh tìm chỗ trốn. Nhưng thư phòng quá gọn gàng, chẳng có màn che hay án thư nào đủ để nấp. Trong cơn hoảng loạn, nàng nhìn thấy tấm khăn trải bàn phủ dài xuống tận sàn, bên dưới bàn lại khá rộng. Không kịp nghĩ thêm, nàng nhanh chóng cúi người chui vào dưới bàn, tay khẽ kéo mép khăn phủ xuống che kín thân mình. Bên trong mờ tối, hơi ngột ngạt, tim nàng đập thình thịch đến mức tưởng như vang lên ngoài màn che. Tiếng bước chân ngày càng rõ.
Nàng nín thở, mắt mở to, hai tay nắm chặt vạt áo chỉ mong đám người kia không dừng lại ở đây…
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play