Anh cả Hoàng Gia Thịnh , đang nghiêng mặt nhìn cô.
Yên mỉm cười, giấu đi tia bối rối:
Hoàng Cẩm Yên
Không gì đâu anh, chỉ là… em vừa thấy ai đó quen quen thôi ạ
Gia Thịnh gật đầu, mắt lại hướng về phía trước, bàn tay xoay nhẹ chuỗi tràng hạt gỗ đeo nơi cổ tay.
Một lát sau, Yên khẽ hỏi, giọng nhẹ như gió
Hoàng Cẩm Yên
Anh, nhà mình dạo này thế nào?
Hoàng Gia Thịnh
Vẫn vậy. Cha và má sức khỏe vẫn tốt.
Hoàng Gia Thịnh
Lam Anh thì bận dạy dỗ Gia Hưng, thỉnh thoảng giúp mẹ quản việc trong nhà
Anh cả đáp, vẫn ngắn gọn nhưng lại dịu đi phần nào
Yên khẽ gật, khóe môi cong nhẹ, ánh mắt lộ chút ấm áp khi nhắc đến đứa cháu duy nhất trong nhà
..
Không khí trong xe vẫn hơi lặng, như thường lệ mỗi khi anh em ngồi cùng nhau. Gia Thịnh vẫn giữ nét trầm tĩnh, gương mặt khó đoán – nét lạnh lùng của một người từ lâu đã quen gánh trên vai trọng trách gia tộc.
Xe từ từ tiến về phía cổng lớn của nhà họ Hoàng
Chiếc xe hơi dừng lại trước bậc tam cấp dẫn lên tiền sảnh
Nắng cuối buổi chiều trải lên thềm gạch tàu đỏ au, hắt bóng hai anh em kéo dài trên nền sân.
Qua lớp cửa gỗ khắc tinh xảo, Yên thấy ngay cha – Hoàng Gia Thành, vóc người cao lớn, râu điểm sương, tay chống gậy. Bên cạnh là mẹ – Trần Giang Thanh, khăn vấn đen, áo dài gấm màu mỡ gà, nét mặt phúc hậu nhưng vẫn giữ vẻ đoan nghiêm của một chủ mẫu .
Phía sau còn có mợ cả Lê Lam Anh với áo dài lam, tay đặt nhẹ lên vai con trai – Hoàng Gia Hưng, cậu bé mười một tuổi, nước da sáng và ánh mắt lanh lợi.
Hoàng Gia Thành
Đi đường có mệt hong con? Vô nhà ngồi lẹ lên coi chừng nắng
Ông Thành thở dài, giọng pha chút trách mắng, chút tự hào
Hoàng Gia Thành
Nó bận công chuyện bên Xiêm… dạo này lo cái vụ tàu bè, nhà kho ngoài bến đó con.
Trần Giang Thanh
Kệ thằng hai đi, nó cứ lo làm ăn ngoài xưa
Trần Giang Thanh
Phải nó biết giữ gìn sức khỏe là má yên bụng rồi
Lê Lam Anh
Bé út đi đường chắc cũng mệt dữ ha?
Lê Lam Anh
Thôi vô nhà uống miếng trà gừng cho ấm bụng nghen, chị pha hồi trưa, đợi em về đó
Hoàng Cẩm Yên
Dạ, em cảm ơn chị
Bấy giờ, Mai-cô hầu gái nhỏ da ngăm, tóc tết gọn chạy ra, tay ôm chặt túi xách vải của Cẩm Yên
Mai
Chị Cẩm Yên.. Chị Cẩm Yên về thiệt rồi hả
Hoàng Cẩm Yên
Mai hả em? Lớn lên xinh quá chị nhìn hông ra luôn đó
Cô vuốt mái tóc cô bé, ánh mắt chan chứa tình thương
Khung cảnh trước cổng nhà họ Hoàng lúc ấy ngập nắng vàng cuối buổi, gió nhẹ làm tà áo dài lay động. Tiếng chuông chùa xa xa hòa cùng tiếng lá tre xào xạc, như khắc họa một gia đình hoàn hảo, êm đềm.
---
Yên khẽ đưa tay vuốt nếp áo dài, bước chậm trên hành lang lát gạch bông đỏ au.
Mùi hoa nhài quyện cùng hương gỗ trắc lâu năm trong nắng chiều, khiến nàng có cảm giác chỉ cần nhắm mắt lại cũng nghe thấy tiếng chim ríu rít năm nào
Mai
Chị Cẩm Yên ơi, ở bên Tây người ta có ăn cơm như mình hông chị?
Hoàng Cẩm Yên
Ừm… cũng gọi là cơm, nhưng hạt to, ăn với bơ, phô mai. Không thơm dẻo bằng gạo mình đâu, Mai ạ.
Mai
Vậy.. mấy cậu bên đó có đẹp trai như cậu cả với cậu hai nhà mình hông chị?
Yên bật cười khẽ, lắc đầu
Hoàng Cẩm Yên
Cũng có cậu đẹp, cũng có cậu xấu…
Hoàng Cẩm Yên
Nhưng không đẹp bằng cậu cả với cậu hai
Hoàng Cẩm Yên
được chưa cô nương?
Mai cười tủm tỉm, tay khẽ siết quai túi, như giữ chặt niềm vui trong lòng
Cả hai dừng lại trước cánh cửa khảm trai dẫn vào phòng riêng của Yên. Nàng đưa tay đẩy cửa, mùi gỗ mít và nhài thoảng lên.
Mận
Bên trong, gian phòng không cầu kỳ: chiếc giường gỗ lim, chăn gối thêu chỉ trắng, tủ áo nhỏ kê sát tường, bàn trang điểm gọn gàng với chiếc lược sừng và bình gốm men lam cắm vài nhành nhài ngả màu. Một bức thư họa cũ vẽ sông nước treo đầu giường, góc bàn có quyển sổ da Yên mang từ Pháp về.
Nàng đưa tay khẽ chạm thành giường, mắt thoáng lướt qua từng món quen thuộc, như nghe thấy tiếng của tuổi thơ còn phảng phất đâu đây.
Mai
Chị ngồi nghỉ chút đi nghen, để em chạy xuống bếp lấy chén chè hạt sen mới hầm… Chắc chị nhớ mùi chè nhà mình lắm phải hông?
Hoàng Cẩm Yên
Ừm chị nhớ lắm chứ như mới hôm qua còn ngồi đây vậy…
Mai cười tít mắt, rồi thoáng thở dài, giọng lo lắng:
Mai
À mà câju Hai dạo này hổng biết bận cái chi mà đi công cán suốt, ông bà chủ lo muốn bạc tóc luôn á
Mai
Cậu cứ qua bển rồi lại đi nữa, con đếm còn hổng kịp.
Yên gật đầu , có chút đồng tình
Hoàng Cẩm Yên
Anh Hai đó giờ vẫn vậy… thích bôn ba đi làm ăn khắp nơi, không bao giờ chịu ngồi yên
Mai
Mà cậu Hưng dạo này học cũng vui lắm cô, có mấy người bạn mới, về tới nhà là kể um sùm, mợ cả cười hoài luôn á
Mai lại rạng rỡ kể đủ thứ chuyện trên đời
Hoàng Cẩm Yên
Vậy thì tốt rồi
Hoàng Cẩm Yên
Nhà mình cứ bình yên vui vẻ thế này là được.
Mai gật đầu rồi sựng lại như nhớ ra điều gì
Mai
trời ơi nãy giờ lo kể chuyện mà em quên mất tiêu , để em xuống lấy chè, chị chờ xíu nghen
Hoàng Cẩm Yên
đi từ từ coi chừng té đó
tiếng mai vọng lại từ xa
Mai
Dạ ,em biế..úi cha đau quá
Yên bất lực
--
Khói bếp lảng bảng, mùi chè hạt sen thoảng hòa với mùi cơm mới.
Thủy
Ê tụi bây , nghe đâu cậu cả nhà họ Trịnh lại đi chơi thâu đêm ngoài phố .Sáng nay còn thấy nằm ngủ lăn lóc ngoài trong bụi cây kìa
Thơm
Thiệt hả chị Thủy?
Thơm
Bà cả bên đó hiền dữ lắm mà, thương cậu quá trời , vậy mà cậu hổng biết nghĩ cứ ăn chơi tối ngày
Mận
Tui cũng nghe kể bà cả đó tính nết hiền lành , qua đây thăm hỏi cũng dịu dàng lắm. Tội nghiệp bả
Thơm
Mà nghe nói hồi nhỏ cậu cả hiền queo, ai ngờ lớn lên… Chắc trong bụng cũng khổ dữ lắm.
Tí
Ăn chơi kiểu đó rồi cũng uổng thân. Cha cậu mê đỏ đen, con lại nối gót, tội nghiệp cái giống nòi giàu sang
Mận
Ừ hước bạc hay sao đó. Bà cả hiền vậy mà cậu vẫn hư
Thủy
Người ta giàu sang chớ nhiều chuyện buồn, mình nghèo còn đỡ lo.
Tí
Thôi, thôi chuyện thiên hạ… lo nồi chè cho cô út nè. Cô mới về, chắc thèm vị ngọt quê mình lắm!
Tiếng dao lại lách cách vang đều, mùi chè ngọt thoảng, ngoài sân ve kêu ran… như cái nắng tháng sáu cũng ngồi nghe chuyện phiếm
Comments