Chương 4 Gặp Lại

Tại nhà họ Hoàng
Tiếng cười trẻ con lan ra tận hiên nhà, lẫn vào tiếng chim sẻ đang ríu rít ngoài vườn.
Hoàng Cẩm Yên
Hoàng Cẩm Yên
Gia Hưng, con chạy chậm thôi, ngã bây giờ!
Cẩm Yên đứng dưới mái hiên, tay khẽ vuốt nếp chiếc váy lụa màu phấn hồng dài ngang bắp chân, họa tiết hoa nhài thêu tay tinh xảo – mẫu mới mà các tiệm may ở Sài Gòn năm nay chuộng. Tóc nàng uốn lơi, kẹp ngọc trai cài lệch bên mai, càng làm nổi bật làn da trắng ngần và nét mặt tươi trẻ.
Hoàng Gia Hưng
Hoàng Gia Hưng
Cô ơi, năm nay con lên lớp trên, thầy giáo nói con viết chữ đẹp nhất lớp đó!
Hoàng Cẩm Yên
Hoàng Cẩm Yên
Thật hông? Vậy cuối tuần cho cô xem vở nhé
Đúng lúc đó, bà Trần Giang Thanh bước ra hiên, tay cầm quạt nan, mắt mỉm cười nhìn hai cô cháu.
Trần Giang Thanh
Trần Giang Thanh
Con út mới về, để thằng nhỏ quấn quýt vậy chắc mệt lắm hả?
Hoàng Cẩm Yên
Hoàng Cẩm Yên
Dạ hông đâu má, con cũng nhớ thằng nhỏ mà
Hoàng Cẩm Yên
Hoàng Cẩm Yên
Sẵn đây con cũng thưa với má là con tính ghé chợ một lát, coi lại mấy tiệm vải, mua ít đồ thêu.
Hoàng Cẩm Yên
Hoàng Cẩm Yên
Lâu rồi con chưa ra chợ, muốn xem Sài Thành giờ thay đổi ra sao.
Trần Giang Thanh
Trần Giang Thanh
Con đi được hông? Lâu quá chưa về,chắc cũng quên hết đường sá rồi
Hoàng Cẩm Yên
Hoàng Cẩm Yên
Dạ con có dắt bé Mai theo nữa má
Mai nghe tới tên, vội ngẩng đầu, giọng ríu rít:
Mai
Mai
Dạ, bà cứ để con đi theo cô út, con nhớ đường hết á
Trần Giang Thanh
Trần Giang Thanh
Vậy cũng được. Bây đi thì về sớm, đừng để nắng quá
Trong sân, tiếng ve sầu vẫn râm ran. Gió thoảng qua làm tấm rèm trước hiên khẽ lay động, nắng xuyên qua kẽ lá, loang lổ lên nền gạch đỏ – cái không khí bình yên, ấm áp của một gia đình trâm anh giữa Sài Gòn đầu thế kỷ.
--
Mai
Mai
Bữa nay trời nắng quá ha cô út
Giọng Mai lanh lảnh vang lên, vừa đi vừa xốc lại giỏ vải trên tay.
Mai
Mai
Ở bên Tây chắc nắng hong oi như vầy đâu hả cô? Mà mấy cô bên đó họ mặc đầm thiệt đẹp luôn hả? Có mặc áo dài giống mình hong?
Hoàng Cẩm Yên khẽ mỉm cười, bước chậm lại bên người hầu nhỏ:
Hoàng Cẩm Yên
Hoàng Cẩm Yên
Ử, bên đó nắng nhẹ hơn… Mấy cô bên đó cũng hay mặc váy, ít ai mặc áo dài như mình. Đẹp thì cũng đẹp, nhưng tui vẫn thích áo dài hơn.
Mai gật gù, rồi lại líu lo tiếp:
Mai
Mai
Mà hồi nãy Mai nghe cậu Hưng khoe với mợ cả là cô út mang quà về cho cậu , cậu .ừng hết lớn luôn! Cô út mua gì vậy? Có mua thêm cho Mai hong?
Hoàng Cẩm Yên
Hoàng Cẩm Yên
Có chứ. Tui có mua kẹp tóc, với ít vải hoa nhí…
Ra đến cổng, nắng Sài Gòn trải vàng trên bậc thềm gạch. Gió thoảng qua làm mái tóc uốn nhẹ của Yên khẽ bay, để lộ hàng cổ trắng ngần. Mai chạy trước vài bước, đưa tay che nắng, rồi quay lại giục
Mai
Mai
Cô út, lẹ đi, Mai dẫn cô ra chợ! Con nghe nói ngoài đó mới về lô vải Nhật đẹp lắm á
Hai người đi bộ một đoạn ngắn, rồi lên xe ngựa ra chợ. Dọc đường, Mai cứ thao thao bất tuyệt – chuyện bà Hạnh bán chè đầu ngõ đổi quầy mới, chuyện cô Tư lấy chồng về miệt dưới, chuyện cậu Hưng đòi nuôi thêm con chó nhỏ…
Ra tới chợ, hai chủ tớ xuống xe. Cẩm Yên sửa lại vành mũ rộng vành, tà váy phấn hồng khẽ lay động trong nắng. Mai vẫn đi bên cạnh, tay chỉ tay trỏ:
Mai
Mai
Đó cô út coi, chỗ kia có sạp đồ thêu mới mở! Còn bên này bán bánh đậu xanh ngon lắm…
Người qua lại đông đúc, mùi nhang, mùi vải mới, mùi hoa cúc hoa nhài thoảng trong gió – tất cả như ôm lấy bước chân cô gái vừa trở về, vừa lạ vừa thân.
Yên chỉ cười , mắt nhìn dãy hàng phía trước, vẻ tò mò.
Bỗng, từ phía đầu kia, một giọng nam hơi trầm cất lên, xen lẫn ngạc nhiên:
Nam
Nam
Mai…? Mai phải không đó?
Mai giật mình, quay phắt lại. Cách vài bước, Nam – người hầu thân tín của Trịnh Trường Sơn đứng đó trên tay xách túi thuốc bắc
Mai
Mai
A…! Anh Nam!
Mai
Mai
Sao anh lại ở đây vậy?
Nam
Nam
Còn cô… đây là…?
Nam
Nam
Là cô út Cẩm Yên mới đi du học về phải hông?
Mai
Mai
Dạ đúng rồi! Cô út của Mai đó anh Nam!
Mai
Mai
Cô út ơi, cô út còn nhớ không… đây là cậu Trường Sơn
Nói đến đây Nam cười, rồi khẽ liếc sang người đứng cạnh mình – một chàng trai cao lớn mặc áo sơ mi trắng, nút cổ hơi mở, tay còn vương mùi khói thuốc. Mái tóc hơi rối vì gió, vẻ mặt phảng phất mệt mỏi
Cẩm Yên thoáng khựng, mắt dừng trên khuôn mặt Sơn – gầy hơn trước, góc cạnh và trầm tĩnh hơn, nhưng vẫn là nét cậu thiếu niên năm nào.
Hoàng Cẩm Yên
Hoàng Cẩm Yên
Dạ… chào anh Trường Sơn.
Trường Sơn lộ vẻ bối rối, vội đáp:
Trịnh Trường Sơn
Trịnh Trường Sơn
Ừ… em Cẩm Yên mới về hôm qua hả?
Hoàng Cẩm Yên
Hoàng Cẩm Yên
Dạ
Yên khẽ gật, tay siết nhẹ quai túi
Nam
Nam
Hay là mình vô quán bên kia ngồi, nói chuyện chút ?
Nam cười, nhìn quanh quất
Cả bọn gật đầu, rồi cùng bước qua con đường lát đá, vào một quán chè nổi tiếng – mái ngói rêu, cột gỗ bóng nước thời gian. Bên trong thoang thoảng mùi nước dừa, mùi đậu xanh ninh kỹ.
Họ chọn bàn góc cửa sổ, gió thổi nhẹ qua rèm vải trắng.
Mai
Mai
Cô út ơi, lâu rồi Mai mới ghé quán này á! Hồi nhỏ anh Nam hay chở Mai ra đây ăn chè đó cô út
Nam cười cười ngại ngùng
Hoàng Cẩm Yên
Hoàng Cẩm Yên
Thật hả? chắc vui lắm hả em?
Mai chống cằm, mắt long lanh:
Mai
Mai
Cô út biết hông, hồi nhỏ anh Nam ăn nhiều lắm, toàn giành chè của Mai
Nam
Nam
Ơ
Nam
Nam
Anh ăn lẹ chứ có ăn nhiều đâu
Yên che miệng cười, ánh mắt lướt lên gương mặt Sơn – làn da ngăm, sống mũi thẳng và đôi mắt sâu như vẫn cũ, chỉ thêm nét mệt mỏi của người trưởng thành.
Hoàng Cẩm Yên
Hoàng Cẩm Yên
Còn anh Trường Sơn thì sao?
Hoàng Cẩm Yên
Hoàng Cẩm Yên
Anh Sơn có còn thích ăn bánh lọt nước dừa như hồi nhỏ hông?
Trịnh Trường Sơn
Trịnh Trường Sơn
Ờ… ừ anh vẫn vậy
Sơn hơi giật mình, ánh mắt thoáng ngại ngùng
Rồi bất ngờ, Mai vẫn ngây thơ như thể quên cả sự ngại ngùng xung quanh , bật nói, giọng trong veo:
Mai
Mai
Dạo này cậu Sơn còn thích ngủ ngoài đường nữa á, cô út!
Cả bàn khựng lại. Trong một khoảnh khắc, không khí đặc quánh. Yên hơi tròn mắt, Nam thì ho nhẹ một tiếng.
Sơn nghiêng mặt, ánh mắt tối đi một chút, nhưng rồi chỉ cười gượng, tay xoay xoay chiếc muỗng sứ.
Phía ngoài cửa, tiếng ve sầu râm ran, mùi chè bốc khói thơm ngậy. Người phục vụ bưng ra mấy bát chè, khói nghi ngút.
Nam
Nam
Cô út bên Tây chắc toàn uống cà phê, giờ ăn chè còn nhớ vị hông?
Yên cười, tay nâng bát chè hạt sen, thổi thổi cho nguội
Hoàng Cẩm Yên
Hoàng Cẩm Yên
Nhớ chứ , nhớ hơn trong tưởng tượng
Trịnh Trường Sơn
Trịnh Trường Sơn
Em Cẩm Yên vẫn thích ăn chè hạt sen như hồi nhỏ ha
Mai
Mai
Hồi đó cô út lúc nào cũng đòi ăn chè hạt sen hết á
Cả bàn lại rơi vào yên lặng ngắn ngủi, chỉ còn tiếng muỗng chạm thành bát.
Hoàng Cẩm Yên
Hoàng Cẩm Yên
À… mà anh Sơn còn học vẽ nữa hông?
Sơn thoáng khựng lại. Ánh mắt anh dừng trên mặt bàn gỗ sậm màu, ngón tay xoay nhẹ chiếc muỗng sứ. Một nhịp im lặng mỏng manh trôi qua, rồi anh mới cất giọng trầm, hơi khàn:
Trịnh Trường Sơn
Trịnh Trường Sơn
Anh bỏ lâu rồi.
Yên hơi chớp mắt, giọng nhỏ xuống:
Hoàng Cẩm Yên
Hoàng Cẩm Yên
À vậy hả..
..
Ăn xong, cả bọn tản ra khỏi quán chè. Trời đã ngả chiều, nắng sắp tắt, chỉ còn vàng hoe trên những mái ngói cũ và mặt đường đầy bóng người qua lại.
Cẩm Yên cùng Mai đi trước, tà váy phấn hồng lay nhẹ theo từng bước. Ánh nắng cuối ngày rọi lên vai nàng, lấp lánh chiếc kẹp ngọc trai nhỏ. Tiếng Mai ríu rít về mớ đồ thêu mới mua tan vào tiếng ồn của chợ.
Trịnh Trường Sơn bước chậm hơn vài nhịp, rồi khựng lại hẳn. Ánh mắt anh dõi theo bóng Yên càng lúc càng khuất trong đám đông, sống lưng thẳng, bước đi thong thả nhưng rất đỗi dịu dàng.
Trời vừa chập choạng, sân phủ Trịnh chìm trong thứ ánh sáng lờ mờ của đèn dầu và tiếng ve cuối mùa. Trường Sơn đẩy cửa phòng, cánh cửa kêu một tiếng khẽ, như thở dài.
--
Căn phòng vẫn vậy: chiếc bàn gỗ cũ, tủ áo sậm màu, mùi giấy và mực hơi ẩm. Sơn bước thẳng đến ngăn tủ dưới cùng – nơi cậu vẫn luôn khóa. Tay cậu thoáng chậm lại trên mặt gỗ, rồi mới rút chìa ra tra vào ổ. Cạch một tiếng, rất khẽ.
Bên trong chỉ có một quyển sổ da đã cũ. Mép sổ sờn bạc, da ngả màu xám nâu. Sơn rút ra, ngón tay vô thức vuốt dọc gáy sổ, dừng lại thật lâu trên vết trầy cũ mờ – như thể muốn cảm nhận từng thớ da đã mềm đi theo năm tháng.
Cậu không mở ra ngay. Chỉ ngồi xuống mép giường, để cuốn sổ trên đùi. Đôi mắt sẫm màu hơi cụp xuống, ánh nhìn sâu và trầm, không giống với vẻ bất cần mà thiên hạ vẫn thấy.
Khoảnh khắc ấy, người ta sẽ thấy một Trường Sơn khác: ít lời, khép kín, cầm trên tay thứ duy nhất khiến cậu còn chậm lại giữa cuộc đời đầy ồn ào.
-------------
Tại nhà họ Hoàng
Chiều muộn, sân gạch phủ ánh nắng loang lổ như vảy cá. Trên cành bàng già, tiếng ve đã rời rạc, như thể mùa hè cũng sắp ngưng thở.
Cửa thư phòng hé mở, bên trong thoảng mùi mực tàu lẫn hương trầm. Bức tường gỗ treo vài bức thư pháp nét mực đã ngả nâu, án thư chất kín công văn, sổ sách.
Hoàng Gia Thịnh cúi đầu xem một cuốn sổ bìa da cũ, ngón tay dừng lại thật lâu trên những con số ghi ở mục “quỹ xây cất”.
Ánh mắt anh thoáng một tia trầm ngẫm, rồi như sực nhớ, khép sổ lại, đẩy sâu xuống ngăn tủ, che khuất sau xấp giấy tờ khác.
Tiếng bước chân khẽ trên gạch bông. Mợ cả Lam Anh bước vào, tay bưng khay trà sứ, hương nhài nóng phả lên đôi má mỏng mồ hôi. Chị đặt trà xuống, liếc nhìn chồng – chỉ một khoảnh khắc ngắn, rồi cụp mắt.
Lê Lam Anh
Lê Lam Anh
Cha biết chuyện này chưa mình?
Gia Thịnh ngước lên, ánh mắt dừng nơi vạt áo lụa của vợ
Hoàng Gia Thịnh
Hoàng Gia Thịnh
Cha đã biết rồi
Hoàng Gia Thịnh
Hoàng Gia Thịnh
Chỉ e là lần này chúng ta không thể làm gì khác
Trong thư phòng, ánh đèn dầu chao nhẹ, bóng hai người đổ dài lên bức tường gỗ. Một khoảnh khắc rất ngắn, yên tĩnh và dày đặc đến mức không cần lời nói – chỉ còn lại hơi trà còn ấm và mùi trầm nhạt dần trong gió.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play