Chương 5 Mừng Thọ

Cuối tháng tám
Nắng Sài Thành dịu hơn, nhưng trong nhà họ Hoàng, không khí lại như đặc quánh mùi trầm hương và tất bật.
Tiếng bước chân rộn ràng trên nền gạch tàu đỏ au. Người hầu mặc áo bà ba nâu, tay ôm mâm ngọc, kẻ xách rương lụa, người khiêng bình sứ. Ánh nắng chiều xiên qua rèm lụa vàng thêu rồng phượng, chiếu lên từng hạt bụi bay lơ lửng, lấp lánh như kim sa.
Dưới sân lớn, bà quản gia – bà Hân, tóc bạc cài gọn sau gáy, tay cầm quạt gỗ mun luôn miệng quang quác
Gia Hân
Gia Hân
Cái mâm vàng đó để bên trái! Con Thơm, coi lại đèn lồng, treo cao thêm chút.
Gia Hân
Gia Hân
Con Mít, mau ra sau bếp coi chè sen đã hầm xong chưa. Nhớ, mâm tráp của cậu hai gửi về phải đặt giữa, đừng để dính bụi nghe chưa!
Tiếng “dạ, dạ” vang lên rộn ràng, người hầu chạy qua chạy lại, tà áo bà ba nâu phất nhẹ. Đám thợ thì hì hụi dựng cổng chào, còn mấy đứa nhỏ vác nơ lụa đỏ chạy lăng xăng, mặt đỏ bừng vì nắng.
Phía trên bậc tam cấp lát đá cũ, bà cả – Trần Giang Thanh, mợ cả – Lê Lam Anh và Cẩm Yên ngồi trên bộ trường kỷ gỗ trắc, tay phe phẩy quạt lụa.
Trước mặt họ là mâm trà sen nghi ngút khói, bên cạnh là dĩa mứt gừng vàng óng.
Lê Lam Anh
Lê Lam Anh
Không ngờ lần này làm tiệc mừng thọ cha mà bận rộn dữ vậy ha má
Bà cả gật đầu, khóe môi thoáng nụ cười:
Trần Giang Thanh
Trần Giang Thanh
Phải. Mừng thọ lục tuần, đâu phải chuyện nhỏ. Khách mời toàn là quan lớn, dòng họ lớn… mất mặt một chút cũng đủ người ta chê cười cả họ.
Rồi bà lại nghiêng quạt, giọng trầm:
Trần Giang Thanh
Trần Giang Thanh
Nhà họ Trịnh chắc mai sang đủ mặt. Lần này, nghe đâu lần này cả cậu Trường Sơn cũng đi cùng.
Lê Lam Anh
Lê Lam Anh
Dạ, còn có nhà họ Nguyễn, họ Lê… Con sợ khách đông, ngộ nhỡ đám người hầu sơ suất thì…
Trần Giang Thanh
Trần Giang Thanh
Vợ thằng Thịnh lại lo xa
Trần Giang Thanh
Trần Giang Thanh
Bà Hân già rồi nhưng làm việc chắc tay lắm, mấy chục năm rồi chưa hề để mất mặt nhà này.
Hoàng Cẩm Yên
Hoàng Cẩm Yên
Con nghe nói nhà họ Trịnh gần đây cũng hay mời khách lớn hả má
Trần Giang Thanh
Trần Giang Thanh
Phải.
Bà cả cười khẽ.
Trần Giang Thanh
Trần Giang Thanh
Nhà đó xưa nay giao hảo rộng. Cha con với ông Trịnh Trường Thạnh vốn là chỗ quen biết lâu năm. Lần này mà thằng hai về kịp, chắc lại trò chuyện đến khuya
Ngoài sân, bà lại Hân quát lớn quát nhỏ
Gia Hân
Gia Hân
Thằng Kiên, coi chừng đổ mâm bánh đậu xanh đó!
Gia Hân
Gia Hân
Con Đậu, lấy khăn ướt lau sạch mấy cái đĩa sứ, nhớ lau nhẹ tay, bể một cái thì có bán thân cũng không đủ đền đâu!
Mấy đứa gia nhân “dạ” rối rít, mồ hôi rịn trên trán, nhưng vẫn răm rắp làm. Có đứa vừa chạy, vừa lầm bầm:
Thơm
Thơm
Trời ơi, bữa nay bà Hân khó dữ thần…
Lam Anh quay sang Yên, mắt ánh lộ nét dịu dàng:
Lê Lam Anh
Lê Lam Anh
Yên, mai em ặc bộ gấm thiên thanh mà má đặt ở tiệm bà Nhung
Lê Lam Anh
Lê Lam Anh
Chị thấy hợp với em lắm đó nghen
Hoàng Cẩm Yên
Hoàng Cẩm Yên
Dạ chị
Trần Giang Thanh
Trần Giang Thanh
Con gái trong nhà lớn, ra đón khách cũng là bộ mặt của cha má. Mai nhớ đừng rụt rè quá nhe con
Trần Giang Thanh
Trần Giang Thanh
Mấy bà lớn bên họ Nguyễn hay soi lắm.
Lê Lam Anh
Lê Lam Anh
Má yên tâm
Lê Lam Anh
Lê Lam Anh
Em Cẩm Yên đó giờ có khi nào mà không chuẩn mực đâu má
Trần Giang Thanh
Trần Giang Thanh
Ừ mà quà thằng hai gửi từ Xiêm về, con để đâu?
Lê Lam Anh
Lê Lam Anh
Dạ, con để trong phòng khách phía Đông, phủ khăn trắng rồi. Mai mở ra trước mặt khách mới đúng lễ.
Hoàng Cẩm Yên
Hoàng Cẩm Yên
Anh hai gửi gì vậy chị ?
Lê Lam Anh
Lê Lam Anh
Một bộ bình men ngọc xanh, với hộp trầm gỗ thơm dữ lắm.Còn có vài xấp lụa vàng dành riêng cho em nữa đó
Trần Giang Thanh
Trần Giang Thanh
Yên về là vui nhà vui cửa hẳn. Mấy tháng nay im lìm, giờ thì sân phủ lại rộn ràng
Nói rồi bà lại nhâm nhi vài miếng mứt
Ở góc sân, mấy gia nhân tranh thủ rỉ tai nhau
Thủy
Thủy
Ê, nghe nói mợ cả còn đặt riêng tráp bánh phu thê gửi từ Hội An vô đó!
Dịu
Dịu
Thiệt hả? Trời đất, chớ gì mà sang dữ vậy!
Tí
Ủa, bộ không biết gì hả? Mấy nay nghe đâu bên nhà họ Trịnh sắp có chuyện…
Thằng Tí chép miệng, giọng nhỏ lại.
----
Cuối chiều ở Xiêm
Trên tầng hai của một quán trà nhìn ra sông Chao Phraya, Hoàng Gia Khang ngồi dựa lưng ghế mây, tay cầm tẩu thuốc nhưng chỉ rít vài hơi cho có.
Tay áo xắn cao để lộ đồng hồ vàng mờ dưới ánh nắng. Mắt cậu đảo nhanh trên bàn, nơi trải rải tờ sổ ghi chép, hoá đơn, cùng mấy mẫu vải tơ tằm mới lấy được ở xưởng của người Pháp.
Một người bạn làm ăn bên Xiêm của cậu hơi cúi người, giọng dè dặt:
?
?
คุณฮวง คืนนี้เรายังทันรถไฟได้นะ… แต่คุณรีบมากเลย รอเซ็นสัญญาอีกสักสองสามสัญญาไม่ได้เหรอ? ( Hoàng tiên sinh, tối nay còn kịp chuyến tàu… Nhưng đi gấp vậy, ngài không đợi ký thêm mấy khế ước nữa sao?)
Hoàng Gia Khang
Hoàng Gia Khang
ไม่ พรุ่งนี้เป็นวันเกิดพ่อของฉัน คนอื่นบอกว่าพ่อค้าแม่ค้าไม่เสียใจที่ส่งสินค้า แต่ฉันเสียใจที่ทานอาหารกับครอบครัว ( Không được. Mai là tiệc mừng thọ của cha tôi. Người ta nói thương nhân không tiếc một chuyến hàng, nhưng tôi thì tiếc một bữa cơm gia đình)
Gió sông phả mùi ẩm và thoảng hương hoa lài khô. Trong mắt cậu, ánh lên nét mệt nhọc sau mấy tháng trời bôn ba, nhưng vẫn giữ vẻ nhanh nhẹn, tỉnh táo của người đã quen tính toán.
Cậu liếc sang rương hàng bên cạnh: hộp trà mới, vài xấp gấm tơ tằm, một chiếc tráp gỗ cẩn xà cừ nhỏ — thứ này, cậu đích thân chọn.
Cậu cúi xuống xốc lại giấy tờ, động tác gọn gàng, nhanh nhẹn, rồi đứng dậy, giọng bình thản
Hoàng Gia Khang
Hoàng Gia Khang
วางหนังสือไว้ข้างหลัง ฉันจะกลับไซง่อนพรุ่งนี้คืนนี้ ตอนนี้ ให้เรือออกเดินทางไปเทียบท่า ( Sổ sách để lại, tối mai tôi mới về tới Sài Gòn. Còn giờ cho tàu ra bến.)
Trên tàu
Đèn dầu treo lắc lư, chiếu sáng mấy trang ghi chú cậu còn đang soát lần cuối.
Hoàng Gia Khang
Hoàng Gia Khang
Con bé út thích gấm mềm, màu nhạt. Không biết bây giờ còn giữ thói quen đó không…
Có chút bồi hồi nhỉ?
...
Chập choạng tối
Chiếc rèm gấm nhạt được buộc lệch, để lại khe sáng mờ soi lên gáy nàng, tôn lên vành tai đeo khuyên ngọc trai bé xíu.
Trên tay nàng là quyển sách bìa vải hơi cũ, in chữ Pháp ngả màu vàng.Ngón tay thon khẽ vuốt mép giấy, động tác chậm rãi, như thể sợ làm xô lệch từng chữ
Mai ngồi trên chiếc đôn thấp gần cửa sổ, hai bàn tay khép vào nhau, mắt lấp lánh:
Mai
Mai
Cô út ơi trong sách kể chuyện gì mà Mai thấy cô buồn buồn vậy?
Hoàng Cẩm Yên
Hoàng Cẩm Yên
Chuyện về một cô gái Pháp. Nàng sinh ra trong gia đình khá giả, tưởng đâu sẽ an ổn cả đời, nhưng rồi chiến tranh đến…
Hoàng Cẩm Yên
Hoàng Cẩm Yên
Nàng mất nhà, mất người thân, phải sống trong một thị trấn nhỏ, học làm bánh để nuôi chính mình.
Mai
Mai
Tội nghiệp quá…
Mai
Mai
Rồi cô gái đó có tìm được hạnh phúc hông cô út?
Cẩm Yên ngừng lại, tay khẽ lật thêm mấy trang, mắt cô như tối đi
Hoàng Cẩm Yên
Hoàng Cẩm Yên
không rõ. Cuốn sách đến đây là dừng lại rồi
Mai
Mai
Ủa ngộ vậy cô út
Mai
Mai
Con thích mấy chuyện có kết thúc đẹp hơn
Hoàng Cẩm Yên
Hoàng Cẩm Yên
Trên đời này , tui nghĩ ai tốt thì trời thương thôi Mai
Hoàng Cẩm Yên
Hoàng Cẩm Yên
Miễn mình sống tốt thì ông trời sẽ hông phụ lòng mình
Ngoài cửa sổ, tiếng ve mùa hạ ran ran.Gió tối lùa qua khe cửa, phả vào má Yên hơi lạnh.
Cô khép sách lại, ngẩng nhìn ra ngoài bầu trời đã sẫm màu, vài vì sao lác đác, và bóng những tán cây xoan rung rinh
Hoàng Cẩm Yên
Hoàng Cẩm Yên
Mai, em ở đây nhen. Tui ra ngoài vườn đi dạo một lát
Mai ngoan ngoãn “dạ”, mắt vẫn dõi theo bóng dáng cô Út bước chầm chậm ra cửa
Ngoài hành lang
Yên thong thả bước, tai lắng nghe tiếng ve, tiếng côn trùng, và xa xa là tiếng người hầu nói chuyện dưới bếp.
Hoàng Gia Khang
Hoàng Gia Khang
Đi hết hành lang, cô dừng lại — phía trước, dưới hiên chính, cha cô là Hoàng Gia Thành đang ngồi một mình bên bàn gỗ lim , trên tay cầm con cờ, mắt hơi nheo như đang suy ngẩm điều gì
Ánh đèn lồng vàng rọi xuống tóc ông, vài sợi bạc lẫn vào đen.Trước mặt ông, bàn cờ tướng bày dở, quân đen đỏ chen chúc.
Yên đứng yên một chút rồi bước lại gần, giọng nhẹ như khói:
Hoàng Cẩm Yên
Hoàng Cẩm Yên
Cha còn chưa ngủ hả cha
Hoàng Gia Thành
Hoàng Gia Thành
Con cũng vậy hả
Hoàng Gia Thành
Hoàng Gia Thành
Đây xuống đây ngồi chơi với cha
Cô kéo ghế, khẽ ngồi xuống đối diện.Ngón tay cha vẫn giữ con mã đen, khẽ xoay xoay như đang suy nghĩ
Ánh mắt ông trong một khoảnh khắc, giống hệt khi ông cân nhắc một thương vụ lớn
Cô cúi nhìn bàn cờ đã được cha sắp xếp lại từ đầu
Hai cha con im lặng vài giây. Ngọn đèn lồng trên đầu rung nhẹ, bóng ông đổ dài trên sân lát gạch.
.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play