Tiếng chén sứ bể vang vọng cả chính sảnh rộng lớn. Rượu đỏ văng loang lổ trên nền gạch hoa cũ, quện cùng mùi nhang trầm và gỗ lim, làm không khí thêm ngột ngạt.
Trịnh Trường Thạnh
Tổ cha mày! Cả cái họ Trịnh này dốc hết bạc nuôi mày học, mày trả lại bằng cái mặt mo này hả?
Trịnh Trường Thạnh quát, giọng khàn đục, hơi rượu nồng. Tay ông chỉ thẳng vào đứa con trai trưởng, ngón tay run run như muốn xé nát không khí.
Trịnh Trường Thạnh
Mày tưởng tao không biết đêm qua mày lại ngủ gà ngủ gục ngoài xó chợ, để đám gia nhân cõng về hả?
Trịnh Trường Thạnh
Lần này là gì? Kỹ viện, tổ tôm hay rượu lậu?
Nét mặt Trịnh Trường Sơn trầm lặng, mắt cụp xuống, bờ vai cậu như phủ lên một lớp bụi xám mệt mỏi.
Phạm Liễu Sương
Ông bớt giận..con nó còn…còn non dại
Trịnh Trường Thạnh
Non dại?!
Ông Trường Thạnh rống lên, hơi rượu nồng nặc.
Trịnh Trường Thạnh
Hai mươi mấy cái xuân xanh rồi, còn non cái nỗi gì?
Trịnh Trường Thạnh
Con người ta bằng tuổi nó, đội nắng đội mưa, làm nên cơ nghiệp! Bà coi nhà họ Hoàng kìa, thằng hai Khang còn trẻ như vậy mà làm ăn tới tận bên Xiêm, đút túi biết bao nhiêu bạc
Ông tức giận đập mạnh xuống bàn
Rầm!
Chiếc bàn gỗ lim rung lên, ly rượu tràn ra ướt vạt khăn thêu chỉ vàng.
Trịnh Trường Thạnh
Mày coi thằng Gia Thịnh nhà người ta kìa làm quan lớn, rạng danh dòng họ!
Trịnh Trường Thạnh
Thôi ới thằng Hai Khang thôi, mày còn không bằng một góc của nó thì sao tao dám so với thằng Thịnh?
Trịnh Trường Thạnh
Mà mày không bằng tụi nó thì thôi đi, mày ngoan được như thằng em mày bộ khó lắm sao?
Trịnh Trường Thạnh
Lớn cái xác mà chẳng ra hồn, chỉ giỏi làm mất mặt cha mày!
Ông hất đổ cả mâm đồng trên bàn. Chén bát, bình rượu rơi rầm xuống đất, vỡ tan, rượu loan thành vệt dài đỏ như máu.
Trịnh Trường Thạnh
Đường đường trưởng nam, mà chỉ biết làm nhục mặt cha mẹ! Mày coi bây giờ tao còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ, nhìn tổ tiên?!
Tiếng thở hổn hển của ông vang lên từng nhịp, như con thú bị thương tru tréo.
Ánh mắt Trường Sơn vẫn cụp thấp, vạt áo dài đen lấm bụi đường, vạt ngoài còn vương một vệt bùn chưa kịp lau. Gương mặt trắng xanh, cằm hơi run – chẳng phải vì sợ, chỉ mệt mỏi đến mức lời cãi cũng lười mở miệng
Phạm Liễu Sương
ông..ông nể mặt tui , con nó..
Trịnh Trường Thạnh
Câm mồm! Bà chỉ biết khóc, bênh nó để làm gì?
Giọng ông gắt như roi quất.
Ngoài thềm, vài gia nhân lom khom, cúi đầu thấp nhất có thể, nín thở chờ cơn giận ông chủ nguôi.
Gian nhà họ Trịnh vốn lộng lẫy nhưng lúc này lại rệu rã, trống hoác đến lạ đời
Trường Sơn vẫn giữ vẻ lặng im .Trong đầu cậu, vang đi vang lại câu cha vừa thét: "Tao còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ?!”
-
Cạch
Cửa gian chính sảnh chỉ còn tiếng thở gấp của Phạm Liễu Sương. Bà quỳ sụp, vạt áo phượng đỏ thẫm chạm nền gạch mát lạnh. Bàn tay run rẩy nhặt mảnh chén vỡ, tay kia lau nước mắt.
Phạm Liễu Sương
Sơn… Sơn à… đừng nhìn mẹ như vậy
Phạm Liễu Sương
Cha con nóng tính, con đừng để bụng… Con là trưởng nam, mẹ biết con gánh nặng… Con phải ráng, nghen con…
Trường Sơn vẫn đứng im, hàng mi rủ, như nghe mà chẳng nghe. Ánh mắt cậu liếc qua tay bà: đầu ngón tay dính vài giọt máu do nhặt mảnh sứ.
Phạm Liễu Sương
Con còn trẻ , sai thì vẫn sửa được
Phạm Liễu Sương
Cha con nặng lời vậy thôi, chớ ông thương con lắm.Đừng bỏ bê bản thân như vậy… Nhìn con gầy đi mấy cân rồi đó
Phạm Liễu Sương
Má sợ lắm… sợ mỗi lần nghe con say xỉn ngoài phố…
Giọng bà vỡ ra, vừa nói vừa lau nước mắt
Trường Sơn hơi ngẩng lên, nhìn thoáng qua đôi mắt đỏ hoe của bà.
Bà khẽ vén lọn tóc rối của cậu ra sau tai, động tác dịu dàng đến mức tim người ngoài cũng phải mềm đi.
Trong gian nhà chính thoảng mùi nhang trầm, tiếng bìm bịp kêu xa xa.
Trường Sơn mím môi, không nói – chỉ nhìn đôi tay trắng muốt của bà mẹ kế, khẽ run lên vì lo.
Vẻ mặt bà, thoáng qua, mang cả tình thương của một người mẹ thật sự.
---
Trường Sơn ngả người trên ghế, chân vắt hờ, mắt nhìn xa ra cửa sổ, nơi đêm Sài Gòn bắt đầu lên đèn.
Áo sơ mi trắng tháo lơi mấy nút, cổ tay xắn cao, để lộ làn da rám nắng và đường gân xanh Khói thuốc len qua kẽ tay, tan dần. Trong hơi khói đắng, cậu nhớ lại tiếng chén bể, tiếng cha mắng nhiếc như dao cứa, và ánh mắt đỏ hoe của mẹ kế dịu dàng vỗ về.
Cộc… cộc…
Đậu
Cậu cả, tôi vào được không?
Trịnh Trường Sơn
Vào đi
Giọng cậu trầm thấp, mệt mỏi
Nam bước vào, tay cầm chiếc mũ nỉ. Cậu ta ngước nhìn, bắt gặp vẻ u uẩn của chủ nhân, thoáng khựng, rồi cười cười
Đậu
Hồi chiều cậu Quang nhà ông Nguyễn ghé tiệm rượu ngoài Đa Kao, hỏi sao dạo này cậu ít đi.
Đậu
Cậu ấy bảo tối nay có nhóm bạn tính ghé phòng trà mới mở, mời cậu cùng.
Trịnh Trường Sơn
Không hứng.
Đậu
Cũng phải… Cậu Quang nói bữa nay có cô đào mới hát hay lắm, mà chắc cậu cũng chẳng muốn nghe.
Trường Sơn dựa lưng, thở ra làn khói
Trịnh Trường Sơn
Nhàm chán
Đậu thoáng ngập ngừng, rồi như sực nhớ
Đậu
À..còn chuyện này.
Đậu
Con nghe nói cô út nhà hôm nay mới về nước á cậu
Đôi mắt Trường Sơn vẫn nhìn ra cửa sổ, nhưng ngón tay vô thức khựng lại trên mép ly rượu cạn.
Đậu
Nghe bảo cô ấy về từ Paris, chắc sắp tới lại thấy ở mấy buổi tiệc hội đồng
Trường Sơn không đáp ngay.
Một lát, cậu khẽ nói
Ừ
Trịnh Trường Sơn
Lâu như vậy , cuối cùng cũng về rồi.
Khói thuốc cuối cùng tan dần, chỉ còn mùi khói và mùi rượu cũ lẫn trong đêm.
Comments