Sáng hôm sau, Thanh Pháp gõ cửa phòng định giúp anh thu dọn hành lý. Nhưng khi mở cửa ra cậu thoáng hơi bất ngờ:Quang Anh vẫn chưa đi.
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Tôi tưởng anh về sớm.
Quang Anh cười nhẹ đáp
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Chưa vội
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Còn một vài thứ cần hoàn tất.
Thanh Pháp nhìn anh cười khẽ ngờ nghệch hiểu.
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Vậy thì...lần này ở lại đi, hãy sống vì chính anh, không phải vì ai đàn nhìn anh từ sân khấu nữa.
Quang Anh lắc nhẹ đầu đáp.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Muốn cũng không thể...
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Không có tư cách ở lại.
Anh không còn là người nghệ sĩ chỉ biết chạy theo hào quang trên sân khấu. Giây phút này anh muốn là một người có thể lặng lẽ chờ đợi.
...
Ở góc sân gần hàng rào, nơi ít ai khi tới, có một buồn cây nhỏ -- cũ kĩ và gần như bị quên lãng. Vài hôm trước khi tình cờ đi dạo, anh thấy một góc hoa Lavender bị nghiêng ngã khô khốc. Trên thẻ ghi tên là một nét bút nguệch ngoạc.
"Hoàng Đức Duy 2 năm trước"
Không cần hỏi cũng biết là của ai. Cây đã gần chết, nhưng trong lòng anh đã sinh ra một điều rất sống -- một cảm giác mong muốn chăm sóc điều gì đó, như chăm sóc người mình thương, lặng lẽ.
Quang Anh cuối xuống, tay lấm đất, bới lại gốc, bón thêm một ít phân sinh học mượn từ y tá, rồi che lại bằng một lớp rơm mỏng giữ ẩm. Trước khi đứng lên anh đặt bên góc cây một mảnh giấy nhỏ, xếp gọn, kẹp bằng hòn sỏi tròn.
"Tôi không giỏi để chữa lành ai cả, nhưng nếu cậu thấy cây này sống lại -- hãy tin rằng cậu cũng có thể"
Quang Anh không tìm Đức Duy, không chào, không nhìn lại.
Đó là điều cuối cùng anh có thể làm -- giúp cậu ấy tin vào hồi sinh, dù chỉ là một gốc cây tưởng như đã chết.
Trưa hôm đó Quang Anh chính thức xuất viện. Anh đón một chiếc xe riêng, không dùng tài xế, không liên hệ quản lý. Chuyến xe chầm chậm lăn bánh giữ cái nắng chói chang của thành phố, anh dựa đầu vào cửa kính, tai đeo tai nghe, nhưng không bật nhạc.
Nhà riêng của Quang Anh nằm trên tầng cao một chung cư sang trọng. Mọi thứ vẫn như cũ gọn gàng sạch sẽ -- nhưng vô hồn.
Người quản lý của anh,Quốc, ngồi chờ sẵn từ sớm.
Nvp-Nam
Quản lý:Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy Quang Anh.
Quốc bắt đầu càm ràm giọng không còn kiên nhẫn.
Quang Anh bước vào nhà, đặt túi xuống, tháo khẩu trang ra, giọng mệt mỏi.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Tôi không muốn gây rắc rối.
Nvp-Nam
Cậu đã gây rắc rối rồi, cả fandom bùng nổ, truyền thông gọi nổ máy. Các nhãn hàng muốn rút hợp đồng!!.
Nvp-Nam
Một đống lịch biểu diễn còn đang treo lơ lửng vậy mà cậu đã biến mất hơn nửa tháng?!.
Quang Anh ngồi xuống sofa hai tay ôm lấy trán.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Tôi không còn sức để chạy theo những cái hợp đồng chỉ vì giữ hình tượng.
Nvp-Nam
Vậy cậu sống bằng gì? Bằng ánh mắt của một người đàn ông trong bệnh viện à.
Câu nói của Quốc như một nhát cắt cứa nhẹ vào tim Quang Anh, một nhát nhỏ đủ đau đủ rát để thấm thía. Phòng khách im bặt.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Tôi không cần ai hiểu...Nhưng người đó tôi không muốn giấu nữa.
Giọng Quang Anh lặng không yếu cũng chẳng mỏng.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Tôi đã từng có tất cả. Nhưng chưa từng có lấy một người khiến tôi thấy...bản thân đáng được giữ lấy.
Quốc đứng im anh không nói nữa. Không phải vì đồng tình mà vì lần đầu tiên anh thấy Quang Anh nói những lời ấy bằng ánh mắt thật sự bình thản -- không cãi, không tức chỉ có quyết tâm.
...
Tối hôm đó Quang Anh đứng ngoài ban công, nhùn xuống thành phố đầy đèn, tay miết nhẹ điếu thuốc. Trong đầu anh chỉ còn lại hình ảnh bồn hoa nhỏ. Và ánh mắt của Đức Duy lúc ấy -- hệt như ánh hoàng hôn sắp tắt nhưng chưa bao giờ lụi hẵn.
Anh không biết tương lai sẽ ra sao, không biết sau bức tường tin đồn , có còn ai đứng về phía mình.
Nhưng anh biết có một điều duy nhất anh chắc chắn.
Lần đầu tiên trong đời anh không còn sợ cô đơn.
Vì anh đã gặp được một người khiến sự im lặng trở thành điều đáng để gìn giữ.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
*Bây giờ Đức Duy có bận không nhỉ, cậu ấy đã ăn gì chưa? *
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
*Bác sĩ hẳn là bận lắm, chắc chỉ vừa xong ca phẫu thuật*
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
*Chỉ tiếc tôi không thể bên cậu dù chỉ là ở bên*
...
23:08
Ánh đèn đường gần tắt hẳn, đường phố vẫn rực rỡ ánh sáng của các tòa nhà. Nhưng sâu bên trong lại có hai con người chênh vênh vì đối phương và cuộc sống.
Hành lang bệnh viện vắng tanh tối mịt, chỉ còn khoảng ba đến bốn bác sĩ ca đêm.
Đức Duy thu dọn đồ, chuẩn bị về nhà sau một ngày mệt mỏi và khô khan. Cậu đi lướt qua phòng Quang Anh đến thang máy. Lòng lại dân lên thứ cảm xúc khó tả -- chỉ là một chút nhớ nhung pha ít mất mát, trống vắng.
Thường thì giờ này Quang Anh sẽ đợi cậu tan làm, đến hỏi han nhưng hôm nay thì không. Cậu đứng trước thang máy dừng lại bất động hàng nghìn suy nghĩ rối ren len lỏi vào tâm trí.
Cậu xoay người nhìn chầm chầm phòng bệnh Quang Anh, bước đến mở nhẹ cửa.
Cạch.
Bên trong vắng hoe, đồ đạc được dọn sạch sẽ. Cậu thoáng bất ngờ vì không nghĩ Quang Anh sẽ rời đi.
Hoàng Đức Duy-Captainboy
Nghĩ nhiều làm gì chứ, anh ta đi rồi cũng tốt.
Cậu nói khẽ đủ để bản thân nghe thấy.
Đức Duy dạo quanh phòng ngắm nghía từng khung cảnh. Dừng lại tại mảnh giấy được đặt gọn dưới bình hoa, lòng nặng trĩu.
Không biết nên mở lòng hay cứ tiếp tục cô đơn...Cậu cầm lấy mảnh giấy bỏ vào túi. Quay người bỏ đi.
Comments