Chap 1: Cơn đau ngọt ngào~
Mùi thuốc xát trùng tràng ngập hành lang bệnh viện, tiếng xe đẩy xột xoạt, xột xoạt, tiếng bước chân hấp tấp, vội vã của các bác sĩ và điều dưỡng vang vọng vừa ồn ào lại nhộn nhịp. Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày rất bận rộn.
Trên giường một người đàn ông khoảng 23 tuổi gương mặt điển trai, trẻ non nhưng không kém phần chững chạc -- có lẽ đã nếm trải quá nhiều thứ của cuộc sống.
Anh nhăn mặt vì đau. Mái tóc hơi ướt nhè dính vào trán, lớp trang điểm nhoè đi vì mồ hôi, nhưng vẫn không giấu nổi sự nổi bật -- Anh là Quang Anh một Rapper trẻ tuổi tài năng, giọng ca nổi bật nhất trong tour diễn vừa rồi.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Cẩn thận chút!! tay tôi là để kiếm tiền đấy...
Anh càu nhàu giọng vẫn giữ vẻ ngông nghênh quen thuộc.
Một giọng nói trầm ấm, lạnh lùng vang lên.
Hoàng Đức Duy-Captainboy
Nếu không muốn bị liệt thì đừng giãy nữa,im lặng tí đi.
Quang Anh quay phắt sang. Người vừa nói là một người đàn ông mặt áo blouse trắng, tóc bạch kim, đeo khẩu trang kín mít, ánh mắt bình tĩnh, lạnh lùng. Cậu cẩn thận quan sát tỉ mỉ vết thương, động tác dứt khoát, sạch sẽ, tỉ mỉ từng chút một.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Cậu là bác sĩ à?
Quang Anh híp mắt nhìn kĩ, giọng pha chút nghi ngờ lẫn tò mò.
Hoàng Đức Duy-Captainboy
Không phải thì là y tá? Còn muốn hỏi gì nữa không,tôi bận!!
Đức Duy liếc qua, không một chút khách khí.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Không có...chỉ là cậu trong không giống kiểu người làm việc ở nơi này...
Hình như lần đầu tiên anh thấy một người bác sĩ đầu bạch kim?
Anh nhếch môi, nụ cười nữa miệng.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
*Quá gọn gàng, quá sạch sẽ. Cũng...quá...*
Bác sĩ hơi khựng lại đôi chút, nhìn người đàn ông nằm trên giường. Đôi mắt khi sắc lẹm nhưng lại chân thành một cách kì lạ.
Hoàng Đức Duy-Captainboy
Tôi không có thời gian để đùa với bệnh nhân.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Tôi không quan tâm, sau này sẽ có.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Tôi là Quang Anh Rhyder.Rapper có thể cậu bắt đầu nghe tên tôi nhiều hơn từ giờ đấy...
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Vì tôi không định rời khỏi bệnh viện này sớm đâu..
Đức Duy không đáp nhưng dưới lớp khẩu trang đã phản bội sự bình tĩnh, lạnh lùng của cậu.
Một lúc sau cậu cất giọng, lạnh tanh không một chút lay động -- như thể đang tuyên bố.
"Bức tường này vẫn còn vững lắm"
Hoàng Đức Duy-Captainboy
Bảo Minh chỗ này giao lại cho em
Bảo Minh nhìn cậu gật nhẹ đầu. Đức Duy rời đi, không ngoảnh lại.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
*Đi rồi sao, bận đến thế à*
Quanh Anh thoáng hụt hẫng,nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.Chỉ biết rằng nội tâm anh đang gào thét.
Thật ra không phải vì bận mà là vì không muốn tiếp xúc với anh.
Quang Anh được chuyển vào phòng bệnh riêng, một phần anh là người nổi tiếng, phần còn lại là vì...chính anh nằng nặc đòi như vậy.
Người quản lý của anh gào lên trong điện thoại đến khàn giọng vì lịch quay bị huỷ, nhưng Quang Anh chỉ nằm dài trên giường tay quấn băng,mắt lim dim.
Anh chưa từng thấy ai như cậu bác sĩ vừa nãy. Không chỉ là ngoại hình -- gọn gàng, trắng trẻo, tóc gọn, sống mũi cao, đôi mắt nghiêm túc như thể chỉ sống vì công việc -- còn là cách cậu tỉ mỉ cẩn thận xử lý vết thương, không dư một cử chỉ. Cứ như được lập trình. Nhưng chính cái vô cảm đó lại khiến Quang Anh muốn chọc phá.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Mời vào~
Anh kéo dài giọng, gác chân, trông chẳng giống một bệnh nhân tí nào.
Đức Duy đẩy cửa bước vào, vẫn là ánh mắt ấy, gương mặt không có biểu cảm. Nhưng lần này tay anh cầm theo bản theo dõi và một khay thuốc.
Quang Anh thấy người không mấy bất ngờ vì anh biết người giỏi như Đức Duy sẽ là những bác sĩ chính trong các phòng bệnh "đặc biệt" huống hồ gì anh còn là người nổi tiếng.
Hoàng Đức Duy-Captainboy
Đến giờ thay băng rồi, đưa tay ra.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Xin chào buổi chiều bác sĩ Đức Duy.
Đức Duy hơi ngạc nhiên không biết ở đâu anh lại biết tên của mình. Chắc không may bị anh nhìn thấy bản tên rồi...
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Buổi chiều vui vẻ bác sĩ xinh đẹp, hôm nay cậu trong thật tuyệt.
Hoàng Đức Duy-Captainboy
Tôi không phải con gái đừng nói bừa.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Thế thì "Buổi chiều vui vẻ, bác sĩ xinh trai"
Anh nói khẽ đủ để cậu nghe thấy, đúng là không trêu chọc người khác không phải Nguyễn Quang Anh mà.
Đức Duy không nói gì tập trung vào công việc, cuối gầm mặt.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Cậu có bạn trai chưa?
Quang Anh cất tiếng, giọng đều đều.
Đức Duy khựng lại chưa kịp trả lời thì Quang Anh tiếp lời.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nếu chưa...thì cậu có thể cho tôi xin lịch hẹn, sau khi hết thuốc mê và giảm đau.
Hoàng Đức Duy-Captainboy
Tôi nghĩ thuốc giảm đau của cậu đang bị quá liều.
Đức Duy đáp giọng lạnh, hơi khó chịu đôi chút.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Tôi nghiêm túc đấy.
Quang Anh mỉm cười giọng dịu hẵn.
Đức Duy cuối đầu băng lại cho anh, không nói gì thêm.Một lát sau xong việc, cậu quay đi, tay đặt vào tay nắm cửa thì khẽ nói.
Hoàng Đức Duy-Captainboy
Không có bạn trai. Nhưng không có thời gian hẹn hò với mấy tên bệnh nhân phiền phức, suốt ngày lải nhải.
Quang Anh khựng lại vài giây bỗng cười lớn, tay đỡ trán bất lực pha chút buồn bã.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
hah...Chết thật! lần đầu tiên trong đời, tôi thích một người, không cười nổi với tôi.
Hoàng Đức Duy-Captainboy
Thích rồi thì ngoan.Đừng gây thêm việc cho tôi.
Cánh cửa khép lại, đưa tay lên vỗ ngực, vỗ nhẹ vào tim mình.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Xong rồi...lần này tôi tiêu thật rồi.
Toxic độc giả
Thức khuya viết truyện. Vô tình nghĩ ra idea lúc rửa chén^^
Toxic độc giả
Dạo này chăm rồi, sáng tập thể dục, nấu ăn, dọn nhà, tôi học tiếng anh, tập thể dục khuya viết truyện.
Comments