Đức Duy vẫn làm việc như cũ. Vẫn lịch trực những ca bệnh kéo dài đến khuya. Từ khi anh quay lại làm việc mọi thứ như được sắp xếp lại quỹ đạo vốn có, nhưng chỉ một điều là không ai ngồi tới tận khuya chờ Đức Duy tan làm cả.
Đức Duy nghĩ bản thân đã quen với sự vắng mặt đó. Nhưng thật ra chỉ đang học cách sống tiếp khi lòng chưa thực sự buông...
Chiều hôm ấy, không phải là một ngày bận bịu đến vả mồ hôi mọi thứ như giản ra chừa đủ không gian cho các bác sĩ thở.
Đức Duy hoàn thành ca phẫu thuật thành công sớm hơn dự kiến. Vô thức đi bộ về phía sân vườn sau, cậu không hiểu tại sao mình lại đến đó, chỉ là đôi chân tự dẫn lối -- như đã quen việc rẻ trái ở khúc hành lang.
Cậu bước qua hàng cây đi đến bồn cây nhỏ, cậu khựng lại đôi chút, ngồi xuống bồn cây. Cứ ngỡ như cây hoa héo úa ngày nào tưởng như đã chết đang vươn nhưng chồi tím xanh đầu tiên.
Lá mới còn non nhưng thẳng. Đất xung quanh lật lại gọn gàng có thêm lớp rơm giữ ẩm. Bên cạnh là một hòn sỏi nhỏ đè lên mảnh giấy xếp gọn.
Đức Duy cuối xuống chạm nhẹ vào lá cảm giác mềm mại dịu nhẹ nhưng có đầy sự sống.
Cậu mở mảnh giấy ra. Nét chữ quen thuộc.
"Tôi không giỏi để chữa lành ai cả, nhưng nếu cậu thấy cây này sống lại -- hãy tin rằng cậu cũng có thể"
Tay cậu siết nhẹ mảnh giấy, mắt nóng dần lên.
Anh không nghĩ một người ồn ào như Quang Anh lại chọn rời đi một cách thầm lặng. Cũng không nghĩ,có ngày chính mình sẽ đứng đây, bị đánh gục bởi một câu viết tay đơn giản.
Có lẽ...trong lúc cậu còn hoang mang, thì Quang Anh đã biết phải chon cách nào để yêu một người đúng cách rồi.
Tối hôm đó Đức Duy về nhà sớm. Trong tay là cành hoa lavender nhỏ bé, được cắt gọn và cắm vào cốc thuỷ tinh, đặt lên bàn làm việc. Mỗi lần cậu nhẫn đầu khỏi tài liệu bệnh án, nùi hương nhè nhẹ lại lan ra -- như nhắc nhở "Ai đó đã tung ra ở đây, từng chờ cậu, và họ vẫn còn ở đó".
...
Cùng lúc đó ở bên kia thành phố.
Quang Anh đang ngồi trong phòng khách, tay cầm điều khiển tivi, lướt vô thức. Anh không quan tâm cho đến khi một dòng chữ lớn hiện lên màn hình.
"Rapper Rhyder ở viện hơn hai tuần không biểu diễn, có vấn đề sức khỏe...hay vấn đề khác? ".
Một chương trình giải trí buổi tối đang đưa lại những hình ảnh anh bước ra từ bệnh viện, xen khẽ với hình ảnh Đức Duy -- dù bị mờ nhưng vẫn rõ đủ để khơi dậy nghi vấn.
"Một số người cho biết Quang Anh không bị chấn thương nghiêm trọng như báo cáo ban đầu. Vậy lý do gì khiến anh ta ở viện hơn nữa tháng, thậm chí là trò chuyện thân thiết với bác sĩ điều trị".
"Có người cho rằng đây là chiêu trò tình cảm để PR Comback".
Quang Anh tắt tivi. Tay đỡ trán.
Anh không bất ngờ, không khó chịu, chỉ là....mệt.
Nvp-Nam
Quản lý:Bên truyền thông của hãng nước hoa đã gọi.
Quốc bước vào đặt điện thoại xuống bàn.
Họ tạm dừng chuyến dịch quảng bá. Và các nhãn hàng cũng bắt đầu dè chừng. Họ không thích mấy vụ 'không rõ ràng' thế này.
Quang Anh không nói gì lấy điện thoại, nhìn một lúc vào màng hình tối đen, rồi cất vào túi.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Tôi sẽ trả lời báo chí.
Nvp-Nam
Cái gì!!
Quốc bật dậy. Lớn giọng.
Nvp-Nam
Cậu định thừa nhận đấy à...
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Tôi định nói thật. Tôi không yêu cầu mọi người ủng hộ.
Giọng anh rất nhẹ, nhưng không thể cãi.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nhưng tôi không muốn sống kiểu phải xin lỗi mọi người vì quan tâm một người.
Quốc siết trán, vò đầu như phát điên.
Nvp-Nam
Cậu biết chuyện này sẽ đi xa đến đâu không? Idol công khai tình cảm đã là rất nhạy cảm rồi.
Nvp-Nam
Đằng này lại là bác sĩ điều trị...Lại còn là con trai.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Tôi biết.
Quang Anh ngước đầu nhìn.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nhưng tôi biết rõ hơn một điều:Tôi không muốn quay lại làm một nghệ sĩ được yêu mến mà sống như một cái vỏ rỗng.
Quốc quay người bỏ đi. Thở dài một tiếng, khẽ nói với giọng dịu.
Nvp-Nam
Tùy cậu. Làm thứ đó nếu cậu không sợ.
Quang Anh cười nhẹ. Nụ cười dịu đi.
...
Đêm đó Quang Anh viết một bài đăng, không hoa mỹ, không tên ai, nhưng đủ để ai từng cảm thấy biết rõ anh đang nói về ai.
"Có những người bước vào đời tôi bằng im lặng.
Và tôi sẽ đi cạnh họ bằng sự thật và con tim".
Anh đăng nó kèm bức ảnh... Cánh hoa Lavender tím, mờ sau ánh nắng.
Comments