Chương 2: Cháu trai

Những chuỗi ngày tồi tệ đó cứ kéo dài.
Hải Đăng và Hoàng Hùng không đủ đô cãi lại bọn chúng. Em không muốn họ bị dính vào chuyện của mình nên dù có bị đánh em cũng không nói cho họ.
Em cũng không muốn thầy chùa lo lắng nên cũng đã giấu nhẹm
Những vết thương cứ chồng chất lên nhau.
Từng trận bắt nạt như giáng xuống cả tâm can. Từng lúc đẩy em xuống vực thẳm.
[Một ngày nào đó]
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
này, Duy. Anh vừa mới liên lạc được với Quang Anh! Nó bảo nó đang sống khá ổn, nó có gửi lời hỏi thăm đến em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
t..thật ư? vậy giờ anh ấy đang ở đâu hả anh?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
anh không rõ, anh có hỏi nhiều lần nhưng nó cứ giấu. Nó bảo không muốn em đi tìm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
nhưng lúc anh với cậu ta nói chuyện lúc nãy, anh có vô tình nghe mẹ anh ấy nhắc đến thành phố X.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
thành phố X?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
ừm, nếu anh không nghe nhầm thì nó ở tỉnh A, cách đây cả ngàn cây số.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
x..xa đến vậy ư?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
đúng rồi.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
mà kì lạ là anh cứ kêu để chuyển máy đưa cho em nói chuyện thì cậu ta không chịu. Toàn gọi lúc em không có mặt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
🧠: anh ấy không muốn gặp mình sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
🧠: tại sao chứ?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
thôi anh về đây nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
vâng ạ
Thành phố X, một nơi cách đây hơn ngàn cây số.
Em không chắc anh có ở đó thật không, hay Hải Đăng nghe nhầm?
Trong đầu của em xuất hiện cả vạn câu hỏi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
🧠: Quang Anh à, em muốn tới gặp anh. Thật sự rất muốn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
🧠: Em sẽ cố gắng tìm cách để có thể gặp anh, nhất định sẽ có ngày...
"chúng ta gặp lại nhau".
Để có tiền đi đến nơi xa như vậy em bắt buộc phải đi làm
Gần chùa có một ngôi nhà khá giả, trong nhà có cặp vợ chồng gần 50 tuổi và một bà già đã 70 tuổi bị mất trí nhớ.
Vì bị mất trí nhớ nên bà ấy hành xử như một đứa trẻ con.
Cặp vợ chồng rất bận bịu, không có thời gian chăm bà. Thuê người thì bà đuổi đi, bỏ ăn, đập vỡ chén bát vì bà chỉ muốn đứa con trai của cặp vợ chồng ấy chăm cho mình.
Nhưng đứa con trai ấy đã mất từ lâu .
Một ngày, người vợ thấy em ngoài chợ, trông em rất giống người bản thân vất vả tìm kiếm. Liền theo em về chùa.
Người vợ kể hết chuyện cho em nghe
Người vợ
Người vợ
Mẹ của chồng bác bị mất trí nhớ hồi xảy ra tai nạn 15 năm trước. Đứa con trai của bác đi cùng đã mất, còn bà thì bị mất trí nhớ từ đó bà trở thành một đứa trẻ. Nhưng đứa con trai của bác luôn trong tiềm thức của bà, bà quên đi tất cả nhưng đứa cháu của mình bà lại không thể quên.
Người vợ
Người vợ
Bác đã đi tìm rất nhiều người trông giống con trai của bác nhưng đã bị bà nhanh chóng vạch trần.
Người vợ
Người vợ
Dạo này bác và chồng bác rất bận không có thời gian chăm sóc bà. Bác muốn nhận cháu về chăm bà vì trông cháu rất giống đứa con trai đã mất của bác.
Người vợ
Người vợ
Không một điểm nào là khác biệt cả.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
bác nhận cháu về làm ư?
Người vợ
Người vợ
đúng vậy.
Người vợ
Người vợ
bác sẽ trả công hậu hĩnh và đối xử cháu thật tốt.
Người vợ
Người vợ
có phòng riêng cho cháu nữa.
Người vợ
Người vợ
cháu cứ yên tâm.
Người vợ
Người vợ
nhưng nếu bác và chồng bác có về nhà thì cháu hãy xưng là ba mẹ nhé.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
v..vâng ạ.
Kiếm việc làm bỗng nhiên lại trở nên thuận lợi như vậy
Cứ như là ông trời đang gián tiếp giúp em vậy.
Người vợ
Người vợ
vậy bây giờ cháu về nhà bác luôn nhé?
Người vợ
Người vợ
bác sắp xếp xong hết rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
vâng ạ..
Em theo người phụ nữ về nhà.
Nhà của họ cũng không xa, chỉ cách vài bước chân.
Một căn nhà khá xa hoa nhưng lại trông rất cô đơn.
Người vợ
Người vợ
Mời cháu vào.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...dạ
Vừa bước vào, một người phụ nữ lớn tuổi liền chạy ra.
Bà
này, cậu đi đâu lâu thế? nãy giờ tớ tìm cậu hoài đấy (nắm tay người phụ nữ kia)
Người vợ
Người vợ
con đi có chút chuyện, mẹ ăn cơm chưa? Con có để ngay bàn ấy.
Bà
Tớ ăn rồi.
Bà
(nhìn qua em)
Bà
C..cháu trai...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
d..dạ..
Bà
d-đúng là cháu trai của bà rồi! Mấy nay cháu đi đâu làm bà tìm mãi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cháu...cháu đi học xa không có thời gian về nhà ạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cháu xin lỗi...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(ôm bà)
Người vợ
Người vợ
(mỉm cười)
Người vợ
Người vợ
được rồi, con ở nhà chăm bà nhé. Mẹ đi làm đây.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
vâng ạ...
Nguyên một buổi ở nhà, em và bà chơi cùng nhau. Em nấu ăn cho bà, dọn dẹp nhà, nghe bà kể chuyện, coi phim cùng bà.
Bà vui vẻ hơn thường ngày vì bà nghĩ đứa cháu trai của mình đã về.
Thể xác của bà đang ở hiện tại nhưng trí nhớ bị kẹt lại nơi quá khứ.
Buổi tối em ở lại nhà của họ, không về chùa. Căn phòng của em là căn phòng của người cháu trai đã qua đời.
Căn phòng này vừa được mở khóa hôm nay.
Mười lăm năm rồi, nó mới được mở cửa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Căn phòng này đã lâu rồi nó mới được mở ra.
Căn phòng như chưa bao giờ thay đổi từ lần tai nạn định mệnh đó.
Mọi thứ trong phòng đều ngăn nắp như chủ của căn phòng còn sống.
___________________
Bình thường thì người chồng sẽ không đi làm vào buổi sáng, do vậy em có thể đến trường học.
Trường học là "địa ngục trần gian", nơi mà hình thành nên tuổi thơ đầy bất hạnh của em.
Những trò trêu chọc quái đản lại cứ tiếp diễn.
Và em vẫn buộc phải chịu đựng.
Bọn chúng đổ nước vào người em, ném cặp của em ra sân bóng mặc cho em vừa đuổi theo vừa giằng lấy.
Người em ướt sũng, toàn thân trầy trụa, cặp rách tơi tả.
Em lết cái thân xác đó về chùa vì không dám để bà thấy bản thân trong dạng thế này.
Tuy nhiên, em lại không ngờ bà lại đứng chờ em trước ngõ chùa.
Bà
Cháu trai! (Vui mừng)
Bà
(thấy người em ướt)
Bà
cháu...cháu sao thế?
Bà
sao người lại ướt thế này? cháu...cháu...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cháu không sao, chỉ là...cháu làm đổ nước lên áo thôi ạ..
Bà
rồi...rồi sao tay cháu trầy với cả bầm tím thế này? cháu bị ngã sao? hay bị người ta đánh?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
không...không ạ. Cháu...cháu tự ngã ạ.
Bà
không sao, về bà bôi thuốc cho. Về thay đồ không lại bệnh mất.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
vâng ạ..
Bà không một lời trách, lau vết thương và băng bó cho em.
Từng cử chỉ nhẹ nhàng vì sợ đứa cháu của mình đau càng thêm đau.
Bà
lần sau cẩn thận cháu nhé, dạo này mưa nhiều nên đường trơn, dễ ngã.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
vâng ạ, cháu hứa lần sau cẩn thận ạ.
Bà
xong rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cháu cảm ơn bà.
Bà
cháu trai của bà, lúc nào cũng ngoan ngoãn giỏi giang.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ.
Người vợ
Người vợ
Đức Dương, đi học đàn nào con!
Hoàng Đức Dương là tên của đứa con trai đã quá đời của họ.
Cậu ấy rất giỏi đánh đàn vì thế em cũng phải đi học đánh đàn để không bị bại lộ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
vâng ạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cháu đi học rồi lát về với bà nhé.
Bà
ừm, tạm biệt cháu.
__________________
Bên cạnh học đánh đàn, họ còn sắm cho em một chiếc điện thoại mới để tiện liên lạc với em nhắc nhở vài điều.
Lúc đầu em không nhận nhưng vì người vợ năn nỉ quá, em đành nhận.
Chiếc điện thoại đầu tiên trong đời của em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
🧠: có nó, mình có thể liên lạc được với anh ấy!
Người em nhắc tới không ai khác là Nguyễn Quang Anh.
Một lần nhắc tới anh, hai lần cũng là anh.
Em liền đi gặp Hải Đăng khi vừa tan học.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
xin số điện thoại của Quang Anh á? Được thôi, để anh đọc cho.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
vâng ạ!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
(đọc số điện thoại)
Có nó, việc tìm anh lại càng ngày đơn giản hơn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cảm ơn anh nhé, em biết ơn anh lắm! (chạy đi)
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
🧠: thằng nhóc này luôn nghĩ tới cậu ấy nhỉ. Đúng là...
___________________
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play