Chương 5: Tìm anh

Thành phố X là một nơi em chưa bao giờ nghe đến.
Bởi vì nó rất xa nơi em ở.
Nơi mà lưu giữ người em luôn mong chờ.
Đi xe ba ngày một đêm cuối cùng em cũng đến được thành phố X.
Nơi này thật yên bình, không có chút gì là cảm giác đau thương.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
🧠: đúng là thành phố, rộng quá..
Cậu nhóc 16 tuổi ngây ngô lần đầu được đến một "thế giới mới".
Em không biết phải bắt đầu từ đâu để kiếm anh.
Em không có kế hoạch cho chuyến đi này.
Có lẽ em nghĩ rằng bản thân sẽ đi đến khi nào gặp được anh giữa một thành phố to lớn này.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
🧠: haizz, mình không biết rõ địa chỉ nhà anh ấy ở đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
🧠: tìm kiếm trong vô vọng sao?
Khi em suy nghĩ thấu đáo lại thì thấy bản thân mình thật ngu ngốc.
Rồi em quyết định bắt xe mà chưa quyết định đi đến nơi nào.
bác lái xe
bác lái xe
chào cháu
bác lái xe
bác lái xe
cháu muốn đi đâu nào?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
c..cháu..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
🧠: mình không biết thành phố này thế nào, giờ làm sao đây...
bác lái xe
bác lái xe
cháu đến trường học hả? hay sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
🧠: trường học? phải rồi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
bác ơi, thành phố này có đại học cảnh sát hay nơi nào đào tạo cảnh sát không?
bác lái xe
bác lái xe
có, ý cháu là Học Viện Cảnh Sát và Quân Đội nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
d..dạ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
🧠: mình còn không biết bây giờ anh ấy có thật sự trở thành cảnh sát như hồi nhỏ anh ấy nói không.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
🧠: thôi kệ đi, dù gì mình cũng không có nơi nào để đi cả.
Chiếc xe lăn bánh đến Học Viện Cảnh Sát và Quân Đội.
Trường đó khá gần trung tâm thành phố nên chỉ mất 20 phút để đến nơi.
Một chiếc cổng to lớn cùng bảng hiệu rất to.
"Học Viện Cảnh Sát và Quân Đội"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cháu cảm ơn bác, cho cháu gửi tiền.
bác lái xe
bác lái xe
cảm ơn cháu trai nhé.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
vâng ạ
Lại là một nơi đầy lạ lẫm.
Cùng những con người chưa bao giờ thấy.
Nhưng ánh mắt em chỉ mải tìm một người trong đám sinh viên ồ ạt trước cổng trường.
Em đứng bên đường cố nhón chân lên nhìn thật kĩ từng con người.
Không biết anh có ở đó không hay ở một nơi khác.
Em đứng đó nhìn ngó suốt 15 phút cho đến khi đám đông dần vơi đi
Vẫn không thấy bóng dáng anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
không có sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(cúi mặt xuống, có chút thất vọng)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
vốn dĩ việc tìm kiếm đã có bao giờ dễ dàng đâu.
: Này, ngày mai đi uống chút gì đi nhỉ?
: Xin lỗi, tao không uống rượu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(bước đi)
: Èo, chán thế! Tập uống đi.
Nguyễn Quang Anh! Nguyễn Quang Anh!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(quay lại)
Em ngoái lại nhìn hai người mà em vừa lướt qua.
Cái tên này...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
làm gì đi nhanh thế?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
không sợ trễ học à?
Em không tin vào mắt mình, trước mắt thật sự là anh.
Người mà em mong chờ bấy lâu nay.
Vì anh có vẻ đã vỡ giọng nên giọng có đôi chút khác lạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ơ khoan đã...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(cúi xuống)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cái này là của...anh ấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(nhặt lên)
[Thẻ sinh viên năm nhất Học Viện Cảnh Sát và Quân Đội - Nguyễn Quang Anh].
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(không dám chạy theo để đưa)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
🧠: nếu như chạy theo đưa thì lỡ như anh ấy thấy mình, rồi sẽ lại né tránh mình...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
🧠: không được, mình đã rất cố gắng để đi tìm anh ấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
🧠: nhưng...lỡ như...
Đúng là trớ trêu thật, ông trời đã tạo cho em cơ hội để được gặp anh nhưng em không thể làm gì được.
Em đứng đó nhìn anh bước đi ngày càng xa cho đến khi không còn nhìn thấy nữa.
Cùng lúc đó, tiếng chuông trong trường học cũng bắt đầu reo lên.
Em đứng đó trầm ngâm một hồi lâu, em cứ nghĩ mãi đến bóng lưng đó.
Em không biết phải làm sao để đưa thẻ cho anh, cũng không thể nào giữ nó được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
🧠: giờ làm sao đây nhỉ...
Em đứng nép vào tấm mái che vì trời khá nắng.
cùng lúc đó hình bóng quen thuộc ấy lại xuất hiện.
Anh một lần nữa đi lướt qua em, những bước đi chậm rãi.
Tại sao anh lại đi ra? Chả nhẽ là vì không có thẻ nên không được vào sao?
Em lặng lẽ đi theo sau anh, tay nắm chặt cái thẻ sinh viên ấy.
Người đi trước, kẻ theo sau. Em nhìn người con trai em mong chờ bấy lâu nay, bước đi dõng dạc, quai cặp đeo nửa bên, bên còn lại để thòng xuống.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
🧠: đừng có quay lại nhé...huhu làm ơn đấy...
Em bám theo anh cả một quãng đường dài, anh cũng chưa có lần nào ngoái đầu lại.
Một mạch đi thẳng.
Đi một hồi anh dừng lại trước tiệm đĩa nhạc.
Anh bước vào trong nhưng em lại không dám vào, nơi đó khá nhỏ, bước vào có khi sẽ bị phát hiện ngay.
Và em cũng sớm nhận ra anh là khách quen của tiệm đĩa nhạc này khi nghe anh và chủ tiệm nói chuyện.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
không đi học à? bình thường giờ này là mày đi học ở trường mà?
Lê Quang Hùng, nối nghiệp gia đình quản lí cửa hàng đĩa nhạc, vừa học vừa làm. Là sinh viên của đại học nghệ thuật.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
nay cúp.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
hay nhỉ? không sợ bị la à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
nói chứ, làm rơi thẻ đi đâu rồi, bảo vệ không cho vào.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
thôi thì cúp luôn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
thằng Dương không cúp luôn à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
không, nay lớp nó có bài kiểm tra thể lực. Nó không dám cúp.
Có lẽ chủ tiệm và anh là bạn thân.
Không có sự xa lạ trong những câu từ họ nói.
Em đợi anh đi sâu vào trong cửa tiệm rồi nhanh chóng chạy đến chỗ thanh toán gần cửa ra vào.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
chào q-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
suỵt, anh đừng nói lớn (nói nhỏ và bịt miệng Hùng lại)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cái anh trong tiệm làm rơi thẻ sinh viên, em đến trả lại (nói nhỏ)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tạm biệt và cảm ơn anh (nói nhỏ)
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
sao đấy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
sao không nói gì hết vậy?
Nghe giọng anh ngày càng gần, em nhanh chóng chạy vào con hẻm gần đó để tránh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
có khách à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
không, có người trả thẻ sinh viên cho mày.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ai vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
một cậu nhóc.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
tầm 15 đến 18 tuổi, không mặc đồ học sinh không biết được tên.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
nói nhỏ xíu à, trả thẻ xong rồi chạy mất hút luôn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
🧠: một cậu nhóc?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
thẻ đây, lần sau đừng làm rơi nữa. Giữ cẩn thận dùm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
cho tao biết thêm về cậu nhóc đó được không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
biết thêm cái gì cha nội, không có biết tên biết ở đâu hết.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tóc tai mặt mũi trông ra sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
hmm, trông dễ thương.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
có vẻ không phải khách quen ở đây, nhìn lạ lắm. Hình như chưa bao giờ gặp luôn ấy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mặt mũi xán lạn, đôi mắt to trong trẻo, da trắng, nụ cười dễ thương.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vác cái cặp rất to, cứ như là mới từ quê lên ấy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Với lại...em ấy có vòng cổ giống hệt cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
🧠: vòng cổ giống mình? l-là em ấy sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
🧠: chắc...chắc không phải em ấy đâu. Em ấy...làm sao mà có thể đến được đây..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
hỏi chi vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
để trả ơn.
Suốt đường đi từ trường đến tiệm đĩa nhạc anh cũng đã có cảm giác có người theo sau. Anh có giác quan rất nhạy, nhưng vì có cảm giác người đó không làm hại gì đến mình nên không quay đầu.
Em núp sau con hẻm khá xa cửa tiệm nên không thể nghe được cuộc nói chuyện của hai người.
Em núp ở đó được mười phút thì bóng dáng anh lại lướt qua.
Em lại tiếp tục đi theo.
Anh đi hết con đường này đến con đường khác, qua khắp ngã rẽ.
Em vừa đi vừa cảnh giác mặc dù suốt đường đi anh chưa bao giờ quay đầu lại.
Tấm lưng to lớn mà gọn gàng đó, lâu rồi em mới được nhìn thấy.
Cậu con trai có nét mặt thanh mảnh ấy, cuối cùng cũng có ngày gặp lại.
Anh đi đến một con hẻm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
🧠: không biết nhà anh ấy ở đâu nhỉ?
"Hoàng Đức Duy".
Giọng nói này khiến em sững người.
Em mải mê nhìn ngắm mà quên mất anh đang đi đằng trước mình và có thể quay lại bất cứ khi nào.
Một lần bất cẩn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
sao em lại đến được đây?
Anh quay lại, nhìn thẳng vào mắt em.
Nguyễn Quang Anh đứng trước mắt em, nhìn em lúng túng không biết trả lời sao.
Anh vẫn đang đợi câu trả lời của em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy?
Anh nhắc lại tên em lần thứ hai.
Buộc em phải trả lời.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
em...em..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
thẻ sinh viên của anh cũng là do em nhặt và trả lại nhỉ?
Không để em trả lời câu hỏi trước anh lại hỏi thêm câu nữa như gây áp lực cho em.
Anh không tức không giận nhưng em vẫn sợ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
vâng, là..là em nhặt được..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
em đến đây bằng cách nào?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
sao em lại có tiền để đến đây?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
em đi làm?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
vâng, em đi làm để có tiền đi tìm anh...
Em đành thú thật.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
em rất muốn gặp anh, đi tìm anh...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cuộc sống của em tồi tệ quá...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
em...em xin lỗi...
Em cuối gầm mặt xuống không dám đối diện với Nguyễn Quang Anh trước mắt.
Anh vẫn đứng đó không nói không rằng, chỉ nhìn em.
"Cậu nhóc ngốc".
____________________________
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play