Chương 4: Bà

Một Hoàng Đức Duy lần đầu đánh một ai đó đến mức "sứt đầu mẻ trán".
Bọn chúng tơi tả giống em hồi trước.
Em xách cặp lấm lem bùn đất của mình lên, đeo lên vai và lững thững đi về.
Người bà đáng thương của em vẫn đứng trước ngõ chùa chờ em như mọi ngày.
Bà
Đức Duy, nay con lại bị chúng bắt nạt sao?..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
không sao cả bà ạ, nay cháu đã dũng cảm đánh lại bọn chúng đấy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
điều trước giờ cháu chưa bao giờ làm được.
Bà
(mắt rưng rưng) ôi cháu yêu của bà, đứa cháu đáng thương của tôi...
Bà
ông trời thật tàn nhẫn...
Tàn nhẫn với em, với cả bà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cháu ổn lắm ạ, cháu không sao cả! (mỉm cười)
Bà
được rồi, vào nhà nào cháu, không mẹ chờ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
vâng ạ!
"Người mẹ" đáng thương của em đang lau dọn phòng của người chồng mới qua đời.
Một căn phòng được mở ra sau mười lăm năm. Lại có một căn phòng đóng lại sau mười bảy năm.
Người đi để lại nỗi đau sâu hằn vào trái tim người ở lại.
Bà
đứa cháu trai đã mất lúc mười tuổi, lại đến người con trai mất lúc bốn mươi chín tuổi.
Bà
ông trời này đã lấy đi cái thân già này gần như tất cả rồi..
____________________________
Đêm ấy, em trằn trọc mãi không ngủ được.
Những ác mộng chứ vây quanh em.
Từ nhỏ đến lớn em chưa bao giờ có được một giấc ngủ ngon.
Chứng mất ngủ của em cứ ngày càng nặng thêm.
Buộc em phải dùng đến thuốc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(lấy trong tủ khóa)
Một hộp thuốc an thần, viên thuốc có màu trắng trong.
Em biết uống nhiều sẽ gây hại nhưng vì quá mệt mỏi mà không ngủ được, em đành phải dùng thuốc.
Em đặt viên thuốc vào giữa lưỡi, uống một ngụm nước.
Sau năm phút, cuối cùng nó cũng có hiệu nghiệm.
Em lạc vào một giấc mơ có anh. Bàn tay anh đang nắm em, dắt em đi muôn nơi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
anh ơi, nơi này là ở đâu? Nơi này đẹp quá...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
anh biết em thích ngắm hoa, nên dẫn em tới đây.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
chúng ta đã không gặp nhau hơn hai năm rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
chắc hẳn em nhớ anh lắm nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
anh cũng nhớ em lắm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
vâng ạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
em nhớ anh rất nhiều, rất muốn gặp anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
thế giới xung quanh em khi không có anh không nơi nào đáng để em sống.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
sao em lại nói vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy của anh phải mạnh mẽ chứ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh biết em đang rất muốn đi tìm anh, nhưng đừng tìm anh làm gì, em sẽ khổ lắm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ơ...nhưng...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh muốn em hạnh phúc hơn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nhưng...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(biến mất)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(tỉnh dậy)
Khi em giật mình tỉnh dậy, đã là buổi sáng sớm tinh mơ.
Người em ướt đẫm mồ hôi.
Em nghĩ lại giấc mơ lúc nãy, anh vẫn kiên quyết muốn em quên đi anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
🧠: Nực cười thật...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
🧠: Tại sao phải luôn trốn tránh như thế?
Em dậy vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi học.
Em quên đi giấc mơ đó.
Nhưng không thể quên đi anh.
Rất lâu rồi em mới có ngày đến trường yên bình.
Bọn bắt nạt sợ em hóa điên cầm ghế đánh bọn chúng thật, nên chẳng dám đụng tới nữa.
Yên bình đến lạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
🧠: nay chắc ổn rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
🧠: chẳng ai trêu chọc mình nữa, tốt thật.
Năm tiết học trôi qua rất nhanh. Giờ ra về cũng chẳng ai kéo em ra căn nhà hoang để đánh đập.
Như bầu trời sáng sau một cơn mưa rào nặng hạt.
Em nhanh chóng trở về nhà để khoe bà ngày hôm nay tuyệt vời như thế nào.
Bình thường bà hay đứng ở trước ngõ chùa, nhưng nay lại không thấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
🧠: chắc dạo này đám tang nên nay bà mệt, bà không ra được thôi.
Đứng từ xa, em lại thấy ngôi nhà ấy có gì khác lạ.
Chằng trước cửa nhà là dây niêm phong.
Bên trong nhà trống trơn, không một vật dụng gì. Chỉ có mấy người cảnh sát ở trong đó.
Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
bà ơi, bác ơi...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
con...con về rồi...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hai người có ở trong đó không..? (la lớn)
cảnh sát 1
cảnh sát 1
(bước ra) cháu là Hoàng Đức Duy phải không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ, đúng ạ..
cảnh sát 1
cảnh sát 1
à, căn nhà này bây giờ không có ai ở nữa rồi.
cảnh sát 1
cảnh sát 1
mới sáng ở đây đã xảy ra vụ tự sát.
"Bà của cháu, đã dùng d*ao tự sát".
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
d...dạ?..
cảnh sát 1
cảnh sát 1
theo lời khai của người phụ nữ trong nhà là con dâu của nạn nhân, thì sáng hôm nay khi đang làm việc thì nạn nhân đi xuống bếp. Vì mải làm việc và tưởng nạn nhân chỉ đi vệ sinh nên người phụ nữ không để ý.
cảnh sát 1
cảnh sát 1
Một tiếng sau, khi người phụ nữ đi kiếm nạn nhân thì đã thấy bà nằm dưới sàn nhà bếp cùng cổ tay và con d*ao đầy m*áu.
cảnh sát 1
cảnh sát 1
phát hiện quá trễ nên không quá khỏi...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
c..chú đùa cháu đúng không?...
cảnh sát 1
cảnh sát 1
đây là sự thật, cháu à.
cảnh sát 1
cảnh sát 1
người phụ nữ có đưa cho chú hai cái này, một cái là tiền lương của cháu, một cái là của người bà tặng cho cháu.
Đó là một chiếc hộp màu đỏ đậm, bên trên được khắc màu vàng: Tặng cho cháu trai của bà - Hoàng Đức Duy.
cảnh sát 1
cảnh sát 1
người phụ nữ đã đem tro cốt của người bà về quê để mai táng rồi. Họ cũng sẽ không bao giờ trở lại đây nữa.
cảnh sát 1
cảnh sát 1
căn nhà này đã dành cho phục vụ điều tra. Bây giờ các chú cũng xong rồi, nó cũng không ai ở được nữa, sẽ phá đi.
Em thẫn thờ một lúc, không tin mọi thứ xảy ra trước mắt.
Khi em không có mặt, những người em yêu và yêu em lại dần dần bỏ em mà đi.
Mắt em đỏ hoe, hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài.
Những giọt mưa cũng bắt đầu rơi xuống, ngày càng nặng hạt
Cứ ngỡ sau cơn mưa trời lại sáng, hóa ra lại có cơn giông nối tiếp.
Sau hôm nay, căn nhà này sẽ không còn nữa.
Em đi về chùa, vừa đi vừa khóc to dưới mưa.
Khi về đến chùa, em mở chiếc hộp bà tặng ra. Trong đó có một chiếc vòng bạc, bên cạnh đó còn có bức thư tay.
Nét chữ run run của người bà.
[Gửi Hoàng Đức Duy của bà, cái thân già này đã mệt rồi cũng chẳng muốn làm gánh nặng cho con dâu và cháu nữa. Bà muốn đến với con trai và cháu trai của mình, con dâu của bà đã bận như vậy lại còn chăm bà sẽ rất vất vả. Cả cháu nữa, cháu đã rất vất vả khi chăm bà, lại còn phải học trên trường, đi học đàn. Khi cháu đến, bà cứ ngỡ rằng Hoàng Đức Dương của bà đã sống lại. Hai đứa cháu đáng thương của bà, bà yêu hai cháu.Tạm biệt cháu nhé, khi bà đi cháu cũng đừng buồn nhé Đức Duy. Không sao cả, cháu ạ. Bà sẽ ngủ một giấc thật ngon.]
_________________________
Người bà đáng thương của em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(bật khóc)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
🧠: Bà ơi...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
🧠: sao những người cháu yêu thương lại rời xa cháu như thế...
Tối đó của em lại là một đêm thức trắng.
Em quyết định sẽ đi tìm anh vào ngày mai, vì thế em dọn quần áo và vật dụng cần thiết vào cặp sách của mình.
Em viết thư để lại cho chùa, hứa sau này sẽ trở về báo hiếu.
Em rời chùa đi ngay trong đêm.
Nơi này đã khiến em phải đau khổ rất nhiều rồi, em sẽ đi tìm nơi khiến em hạnh phúc.
Đôi mắt của em nhất định phải một lần khóc vì hạnh phúc chứ không phải đau khổ nữa.
Em bắt xe đến thành phố X ngay trong đêm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
🧠: Nhất định em phải tìm được anh, Nguyễn Quang Anh!
___________________________
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play