[RhyCap] "Một Đời An Nhiên"
Chương 1: Chúng ta
Em là người của công chúng còn anh là người của pháp luật.
Chúng ta không hề liên quan đến nhau.
Ca sĩ Hoàng Đức Duy - Cảnh sát cơ mật Nguyễn Quang Anh.
Vậy tại sao chúng ta lại ở bên nhau?
Em bị ba mẹ bỏ rơi từ nhỏ, cái tên Hoàng Đức Duy cũng là do thầy chùa đặt cho em.
Em bị thiếu tình thương cha mẹ đã đành, lại còn bị bạn bè không coi trọng. Họ khinh miệt em một cách thậm tệ.
: Này, đi ra, tao không muốn chơi với đồ không có bố mẹ như mày!
: Thứ rác rưởi như mày phải hiểu tại sao bị ba mẹ bỏ rơi đi!
Em không lên tiếng một lời nào, mặc kệ họ ức hiếp em.
Một tiếng hét lớn từ phía sau lưng, tiếng hét của đứa con nít tầm 12 tuổi lớn đến nỗi khiến bọn bắt nạt sợ khiếp vía.
Nguyễn Quang Anh
Cút hết cho tao! Cậy đông hiếp yếu hả? Biết anh đây là ai không?
Không cần nói tên, chỉ nhìn mặt bọn nó đã không dám ho he.
Con trai cả của đội trưởng cơ động số một - Nguyễn Quang Anh.
Nghe cái danh đã oai, bọn nó chẳng dám đụng. Từng lượt chạy hùa theo nhau.
: Đi về lẹ! Bố nó làm trong quân đội đấy!
Quang Anh bước tới lại chỗ em, một thằng nhóc đáng thương trông 10 tuổi đang ngồi sụp xuống gốc cây.
Nguyễn Quang Anh
Nhà em ở đâu? Anh đưa về.
Nguyễn Quang Anh
Bọn nó đánh em ra nông nỗi này, sao em còn không phản kháng?
Nguyễn Quang Anh
Nào, bọn nó đi hết rồi, anh đưa em về. (đưa tay ra muốn đỡ em lên).
Hoàng Đức Duy
(chỉ xuống hồ nước) Dép của em bị bọn nó vứt xuống dưới đó rồi.
Quang Anh nhìn theo hướng tay em chỉ, một đôi dép lềnh bềnh trên mặt nước nhưng cách rất xa không thể với lấy được.
Nguyễn Quang Anh
Đành thôi, đi dép anh, anh dẫn về nhà.
Nguyễn Quang Anh
Nè, cãi hoài anh gọi bọn nó lại trêu tiếp giờ 💢 (tháo dép của mình ra cho em đi)
Nguyễn Quang Anh
Xỏ vào, rồi anh đưa em về. Nhà em ở đâu? Có thuộc địa chỉ không?
Hoàng Đức Duy
Em ở trong chùa...
Nguyễn Quang Anh
À...không sao, chùa ở đằng kia chứ gì? Anh hay lên đó chơi mà sao không thấy em nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Chắc anh không lên đúng lúc em ra...
Hoàng Đức Duy
(mang dép của anh)
Nguyễn Quang Anh
Ha, chắc thế rồi.
Hoàng Đức Duy
Anh đi chân đất không đau chứ?
Nguyễn Quang Anh
Chả sao, dép bố anh mua chỉ để trưng. Anh chạy đi toàn mang chân không nên quen rồi.
Hoàng Đức Duy
Bố anh làm trong quân đội ạ?
Nguyễn Quang Anh
Ừ, đội trưởng đội cơ động số 1. Nghe ngầu không?
Hoàng Đức Duy
Dạ có, quá ngầu luôn ấy chứ.
Hoàng Đức Duy
Sau này lớn lên...anh cũng sẽ làm cảnh sát nhé?
Nguyễn Quang Anh
Hả? Tại sao?
"Vì anh rất dũng cảm giúp em đuổi tụi kia đi, anh hợp làm cảnh sát lắm".
"Ha, được thôi, sau này anh sẽ làm cảnh sát, đội trưởng cảnh sát cơ động số 1 Nguyễn Quang Anh! Đúng chứ?".
Từ ngày có Nguyễn Quang Anh kè kè theo sau mình lúc đi học, lúc về nhà bọn bắt nạt đó chẳng dám ho he đến Hoàng Đức Duy.
Em được yên ổn suốt một thời gian dài.
Nhờ có anh, một đứa trẻ suốt 10 năm không có lấy một người bạn được thấy thế nào là tình bạn đích thực
Em và anh đi bên nhau trong suốt ba năm, anh cũng bảo vệ em ba năm đó.
Bây giờ em đã 13 tuổi còn anh 15 tuổi.
Huỳnh Hoàng Hùng
ê ê, đi ra kia chơi đi mọi người!
Đỗ Hải Đăng
ê vui á! đi đi! (Kéo tay anh đi)
Nguyễn Quang Anh
Đi nào Duy! Bên kia có sân bóng (kéo tay em theo luôn)
Hoàng Đức Duy
dạ.. (bất ngờ vì bị kéo).
Bốn người chơi cùng nhau rất vui vẻ, chơi đến khi những hát mưa rơi lách tách xuống họ vẫn chưa chịu về.
Nguyễn Quang Anh
Duy, anh cho em cái này nè!
Nguyễn Quang Anh
Đây, cho em sợi dây chuyền (mở tay ra)
Hoàng Đức Duy
thật á? sao...sao anh mua được? nó có đắt không? sao lại mua cho em?
Nguyễn Quang Anh
không đắt, anh cũng mua một cái y hệt cho anh (kéo cổ áo xuống lấy sợi dây chuyền trên cổ cho em thấy)
Nguyễn Quang Anh
chúng ta sẽ ở bên nhau, như sợi dây chuyền này. Anh nghe người lớn nói, nếu sợi dây chuyền đứt, cả hai đã hết duyên.
Nguyễn Quang Anh
ừm, để anh đeo cho em nhé?
Hoàng Đức Duy như được bước ra thế giới đen tối.
Nguyễn Quang Anh đã vẽ màu cho cuộc đời của em.
Nhưng cuộc vui nào rồi cũng sẽ kết thúc.
Giống như mọi hôm ra về em đều đứng trước cửa lớp đợi anh xuống để về chung.
Nhưng hôm nay em đã đứng đợi cả 30 phút rồi, anh chưa bao giờ để em đợi lâu đến vậy cả.
Hoàng Đức Duy
ơ, sao nay anh ấy lâu thế nhỉ?
Hoàng Đức Duy
bị giáo viên phạt à?
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày đứng đợi anh Quang Anh sao?
Hoàng Đức Duy
ừm, sao anh ấy lâu xuống vậy nhỉ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Này...anh ấy chuyển nhà rồi, nghe anh Đăng kể lúc đang học thì bố mẹ anh gọi cho giáo viên xin cho anh về gấp vì nhà chuyển nhà, học bạ cũng đã rút.
Hoàng Đức Duy
hả? c..cái gì?
Huỳnh Hoàng Hùng
nghe nói bố của anh ấy đi công tác ở đâu đó tận 5 năm nên cả nhà cũng phải chuyển đi theo luôn.
Huỳnh Hoàng Hùng
chắc đi gấp quá, anh ấy không kịp nói lại cho cậu.
Hoàng Đức Duy
🧠: anh ấy đã đi thật rồi sao?
Hoàng Đức Duy
có biết anh ấy chuyển đi đâu không?
Huỳnh Hoàng Hùng
không, anh Đăng cũng không biết.
Huỳnh Hoàng Hùng
thôi đừng buồn, rồi cũng có ngày gặp lại.
Huỳnh Hoàng Hùng
tao về trước nhé.
Nhà của Hùng ngược đường chùa của em nên thường thì anh về cùng em vì nhà anh thuận đường.
Nhưng bây giờ không có ai đi cùng em nữa rồi.
Hoàng Đức Duy
🧠: Quang Anh, anh đi không kịp để lại một lời cho em..
Hoàng Đức Duy
🧠: đành thôi vậy, đó là do chuyện gia đình của anh ấy.
Khi Nguyễn Quang Anh đi, thế giới của Hoàng Đức Duy về lại điểm bắt đầu.
Thế giới đen tối cùng chuỗi ác mộng kéo dài.
Lên cấp ba, những đứa học sinh ở trường bắt nạt còn ác hơn bọn hồi nhỏ.
Đánh đập, cười nhạo, đổ nước vào người, chửi rủa, xé vở của em, vứt cặp em vô nhà vệ sinh nữ.
Đỉnh điểm một ngày, bọn họ lén lấy được sợi dây chuyền quý giá của em khi em đang ngủ trong lớp.
Đến khi em phát hiện được, bọn chúng không trả lại còn dọa sẽ khiến sợi dây chuyền không còn nguyên vẹn
Hoàng Đức Duy
Trả cho tao! Trả đây! Bọn khốn!
: Haha, ngon tới đây mà lấy nè, dám không?
: Coi chừng tới đây lại bị bọn tao làm đứt cái dây chuyền đấy.
: Mày ăn cắp dây chuyền của ai thế? Mồ côi với ở trong chùa như mày lấy đâu ra dây chuyền đắt thế này mà đeo?
: Chắc lấy của một bà già đi thăm chùa lúc nào đó.
: Haha, đi lấy đồ của mấy bà già!
Hoàng Đức Duy
Tao không có lấy! Chúng mày trả đây!
Hoàng Đức Duy
Chúng mày làm nó đứt, tao sẽ liều mạng với tụi mày!
: Ghê gớm thế? Nào, nhào vô xem nào?
: Đánh không lại đừng có khóc nhé. Thằng Quang Anh chuyển nhà rồi, không có ai để mày bợ đít được đâu!
Hoàng Đức Duy
Chúng mày...!
Nvp 1
bình tĩnh nào, làm gì vội thế?
Nvp 1
bọn tao còn bình tĩnh chán
Nvp 3
ha, sợi dây chuyền này quan trọng với mày như thế à?
Nvp 3
nếu tao cắt đứt nó thì sao? (giơ kéo lên)
Hoàng Đức Duy
bỏ ra! đừng để tao liều mạng với chúng mày!
Nvp 3
thử xem nào? (giơ kéo lên chuẩn bị cắt)
Em lao tới không do dự, đánh cho chúng nó một trận. Những sự uất ức bấy lâu em chịu đựng, bây giờ em sẽ trả.
Bọn nó nhiều người hơn em, tầm 5 - 7 đứa. Do thế, em bị yếu thế hơn.
Nhưng vì sợi dây chuyền em phải lao tới cho bằng được.
Thế là bọn nó đánh em nhừ tử, nhưng may mắn sao em giật được sợi dây chuyền và chạy đi.
Em chạy về chùa với những vết thương.
Vết thương của cả tinh thần lẫn thế xác.
Hoàng Đức Duy
🧠: Nguyễn Quang Anh, không có anh, em thật sự không còn cớ gì để sống vui vẻ.
Hoàng Đức Duy
🧠: May mà sợi dây chuyền không sao...
"Nguyễn Quang Anh, em thật sự rất nhớ anh".
Comments