[RhyCap] "Một Đời An Nhiên"
Chương 3: Mất
"Nguyễn Quang Anh, em đợi lâu lắm rồi".
"Em luôn muốn nói chuyện với anh"
[Dòng tin nhắn của em: Em là Hoàng Đức Duy. Anh còn nhớ em không?]
<Thông báo: Tài khoản này không có trong danh sách bạn bè của bạn>.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, hãy trả lời em đi.
Như nghe được câu thỉnh cầu, bên kia đã nháy lên hai chữ "đã xem".
Nhưng đợi mãi, chẳng có dòng tin nhắn nào được gửi đến.
Ba mươi phút trôi qua rồi, điện thoại ấy không lấy một tiếng rung.
Hoàng Đức Duy
anh sao thế? đã xem rồi phải nhắn lại đi chứ?
Hoàng Đức Duy
anh...không muốn nói chuyện với em à?
Em hỏi anh, không một tiếng đáp.
[Dòng tin nhắn gửi đến: Đức Duy, quên anh đi. Đừng nhớ tới anh nữa, em sẽ khổ lắm. Anh xin lỗi.]
Hoàng Đức Duy
anh ấy nhắn gì vậy?..
Hoàng Đức Duy
"quên anh đi"...không...anh ấy nhắn sao?...
<Thông báo: Tài khoản bên kia đã chặn bạn>
Khóe mắt em đỏ hẫng lên, những giọt nước mắt thất thần rơi xuống.
Tâm trạng của em bây giờ như một lâu đài cát bị sóng đánh sụp đổ.
Một dòng tin nhắn đủ khiến trái tim em quặn thắt và hụt hẫng.
"Lý do là gì vậy? Sao anh làm thế với em?"
"Muốn quên là dễ sao? Nếu buông bỏ là dễ, em đã chẳng mong chờ làm gì".
Lại một giấc ngủ không tròn giấc.
Ngủ được ba mươi phút, em chợt tỉnh giấc.
Trí óc rối bời, đau như búa bổ.
Hoàng Đức Duy
🧠: em mệt quá, em nhớ anh lắm, em rất muốn nói chuyện với anh.
Hoàng Đức Duy
🧠: em tưởng anh cũng vậy. Hóa ra là không phải thế..
Hoàng Đức Duy
🧠: Anh nghĩ quên anh dễ đến thế à?
Hoàng Đức Duy
🧠: anh đã thành công khiến em đau rồi đấy.
Hoàng Đức Duy
🧠: em đã đủ vết thương rồi, làm ơn hãy đổi xử nhẹ nhàng với em. Người em tin tưởng duy nhất.
Sau đó em thiếp đi vào giấc ngủ trong những dòng suy nghĩ.
Em lạc trôi và bay bổng trong đó.
Chồng của người phụ nữ là một người đàn ông trầm mặc, ít nói.
Ông ấy rất ít điều nói với tôi, cũng phải thôi vì tôi chỉ là người giúp việc.
Ông ấy bận bịu với vợ của mình, có thể là đi làm đi họp một tuần không về.
Lần đầu tiên ông ấy nói chuyện với tôi là vào sáng chủ nhật.
Lúc này người phụ nữ và bà đã đi ra ngoài mua sắm, còn tôi đang chuẩn bị đi học đàn.
ông chìa tay ra một nắm kẹo, trông cái nào cũng ngon.
tôi nhìn một lúc lâu, vì đây là lần đầu tiên ông ấy nói chuyện với tôi.
người đàn ông
cho con, cầm lấy đi.
người đàn ông
mấy ngày nay con vất vả rồi.
người đàn ông
con thật sự rất giống con trai của bác, hèn gì mẹ bác không nhận ra. Dù bà bị mất trí nhớ nhưng bà lại nhận ra cháu mình rất nhanh.
người đàn ông
đến cả cái tên của con, nó lại còn gần giống tên của con trai bác.
Ông ấy giống vợ của mình, nhân từ, trầm mặc và luôn bận rộn.
Có lẽ để xua tan đi nỗi mất con, họ chọn cách tìm công việc để giải tỏa.
Sau hôm đó, ông ấy càng ngày càng bận việc hơn.
Tần suất xuất hiện tại nhà cũng ít hơn.
May rằng người phụ nữ bây giờ lại không có việc bận vào buổi sáng. Thuận tiên chăm bà mà tôi không cần phải nghỉ học.
Ông ấy đi công tác bên nước ngoài, nghe bác gái nói vậy.
Hết anh chuyển đi, thì lại đến Huỳnh Hoàng Hùng và Đỗ Hải Đăng cũng chuyển nhà.
Giống như anh, hai cậu ấy cũng chuyển đi ngay tiết học, gấp đến mức không kịp để lại một lời nhắn.
Chỉ còn một mình em lạc lõng trong ngôi trường này.
Đánh đập, đánh đập và lại đánh đập.
Chịu đựng, chịu đựng và lại chịu đựng.
Nếu bây giờ có anh ở đây, anh sẽ không bao giờ để em phải nhẫn nhịn bọn chúng.
Anh sẽ bảo vệ cho em, đánh họ cho em, đảm bảo an toàn cho em.
Không có anh, tất cả bằng không.
Hoàng Đức Duy
🧠: Nguyễn Quang Anh, Quang Anh...
Em gọi tên anh ngàn lần trong tiềm thức.
Từng cái đánh đau thấu tâm can, từng cái tát khiến mặt em đỏ ửng.
Bọn họ tha cho em lúc em đã ngất xỉu.
Chắc do sợ đánh quá tay khiến em ch*et đi.
Em nằm trong căn nhà hoang kế bên trường học đến chập tối.
Hoàng Đức Duy
🧠: cuối cùng cũng xong rồi sao..
Em lết cái thân xác đó về nhà, vừa về đến trước ngõ chùa. Em đã thấy căn nhà xa hoa quen thuộc ấy bỗng có gì đó khác lạ.
Điều đó khiến em bàng hoàng.
Em chạy vội vào trong nhà, trái tim hẫng đi một nhịp.
Trước cửa nhà, hình ảnh bác gái ngồi xụp xuống khóc như mưa, tay ôm ảnh của một người đàn ông.
Bên cạnh là bà đang ôm hũ tro cốt. Mặt cứng đờ, tay run run.
Đó chính là ảnh và tro cốt của bác trai.
Em bàng hoàng. Em không nghĩ đây là sự thật, chỉ trong một ngày mọi thứ lại thành ra như vậy.
Thấy em trong hình dạng nhếch nhác không khác gì ăn mày, bà đặt hũ tro cốt xuống. Chạy lại ôm em.
"Một đứa trẻ" đến cuối đời sẽ không được gặp con trai của mình lần nào nữa.
Bà
xe...xe ôtô của cậu ấy mất lái khiến cậu ấy đâm vào tường và xe bốc cháy...
Bà khóc ngày càng lớn hơn.
Những làn khói hương nghi ngút tỏa khắp một vùng.
Cuộc đời đã dẫm đạp cho người ta một cú rất đau.
Em khóc, không biết vì sao.
Em ôm chầm lấy bà và gục mặt xuống vai bà mà khóc.
Buổi tối muộn, khi đã không còn khách viếng. Bác gái mệt nhoài lên phòng của mình.
Chỉ còn em và bà ngồi thẫn thờ ở trước sân.
Tiếng kinh cầu vang lên giữa một vùng tối im lặng.
Bà
cháu không phải Hoàng Đức Dương nhỉ?
Câu hỏi của bà khiến em sững người.
Bà
bà đã nhận ra từ lâu rồi...
Bà
mặc dù bà bị mất trí nhớ, đến cả con ruột con dâu còn lúc nhớ lúc quên nhưng đứa cháu trai duy nhất của bà. Bà không thể quên được.
Bà
Cháu vất vả rồi, để cháu chăm bà già như này, đúng là vất vả.
Bà
Dù không phải Đức Dương nhưng cháu lại rất giống nó. Đến cả cách chăm sóc, nói chuyện với bà.
Bà
Con ruột với con dâu vì quá đau lòng nên vùi đầu vào công việc, ai cũng mang nặng nỗi đau.
Hoàng Đức Duy
không ạ, cháu phải cảm ơn bà mới đúng.
Hoàng Đức Duy
từ nhỏ cháu đã thiếu tình thương rất nhiều, bà nhìn cháu đi trên dưới toàn là vết thương. Là cháu bị bắt nạt ở trường đấy.
Hoàng Đức Duy
Họ khinh miệt cháu, nói cháu đáng ch*et.
Hoàng Đức Duy
cho nên họ đổ nước vào người cháu, đánh cháu, xé sách xé vở của cháu, giấu giày của cháu vào thùng rác, nhúng cặp của cháu vào nước bồn cầu.
Hoàng Đức Duy
Đến cả những người bạn thân nhất của cháu, họ cũng bỏ cháu đi
Bà
sao...sao cháu không nói cho bà biết...
Hoàng Đức Duy
cháu không muốn ai dính líu đến chuyện không tốt của mình.
Bà
ôi đứa cháu đáng thương của bà (bật khóc)
Hoàng Đức Duy
(rơi nước mắt)
Bà
sau này đừng nhẫn nhịn như thế nữa nhé. Đánh nhau là không tốt, nhưng cháu phải biết phản kháng lại.
Bà
cứ thế này không ai bảo vệ, cháu sẽ bị bọn chúng hành hạ không thương tiếc.
Em với bà ngồi đến hai giờ sáng rồi ai về phòng nấy.
Em vẫn chưa thể ngủ được, nước mắt em tuôn rơi đến ướt cả gối và cổ áo.
Sáng hôm sau, em đi học lại như bình thường.
Như mọi ngày, những trò giễu cợt ấy lại tiếp tục diễn ra.
Em nhìn chiếc giày của mình bị bọn chúng thay nhau chuyền và đá đi.
Em vội vã chạy theo vì đó là đôi giàu mà bà tặng cho em.
Hoàng Đức Duy
Trả cho tao! Bọn mày trả cho tao!
: Không đấy, thì sao nào?
: Haha, chọc thằng này vui thật.
bọn nó chạy đến con đường cụt sau trường rồi dừng lại, chân của một đứa trong đám đạp lên giày của em.
Hoàng Đức Duy
bỏ cái chân của mày ra! Giày bà tao mua cho tao!
: Bà của mày? Ý mày là cái bà già bị mất trí gần chỗ chùa mày á hả?
: Bà già quái đản đó mua cho mày đôi giày này à? Đôi này đắt đó, tầm hơn ba triệu lận đó nha.
: Mấy đứa rẻ rách như mày không xứng với nó.
Hoàng Đức Duy
Mày nói ai quái đản!?
Hoàng Đức Duy
Mày trả giày cho tao!!
Em không thèm nhịn nữa, vứt cặp xuống lao đến tụi nó.
Một đánh bốn, "không chột cũng què".
Nhưng không, vì nỗi uất hận bấy lâu nay, cộng thêm bọn nó nói bà em như vậy khiến em điên máu lên.
Em đấm cho từng đứa vài cú đấm. Đè chúng nó xuống nền đất và quật túi bụi.
Hết dùng tay đến dùng gậy.
Những sự uất ức của em, em sẽ trả sạch.
Cuối cùng, sau ba mươi phút đánh nhau. Bọn nó thương tích đầy mình, em cũng vậy nhưng nhẹ hơn.
Hoàng Đức Duy
Lần này cảnh cáo! Còn nói bà tao thế nữa, tao cầm ghế đánh ch*et tụi mày!
Comments