Con đèo vắng uốn mình giữa những dãy núi hun hút. Gió lạnh táp vào cửa kính xe, mang theo hơi ẩm và bụi đất đỏ
Chiếc xe đen bóng trườn chậm chạp trên mặt đường nham nhở sỏi đá. Trong xe, Dân - chủ tịch một tập đoàn Phạm Thị ngồi yên lặng ở hàng ghế sau, đôi mắt khẽ khép, trán hơi nhăn như đang chìm vào những suy nghĩ không tên. Hơn mười tiếng lái xe xuyên đêm khiến cả tài xế lẫn trợ lý đều mệt mỏi, nhưng anh thì vẫn tỉnh táo
Bỗng tiếng phanh thắng gấp khiến Dân mở bừng mắt
Hạo Dân ( 24t )
Có chuyện gì? //giọng trầm, không cao nhưng lạnh//
Tài xế
Anh Dân….hình như có đứa trẻ đứng giữa đường
Dân nhíu mày. Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính
Đúng là có một đứa bé – nhỏ xíu như cái bóng, đứng chênh vênh giữa con đường núi. Trời lạnh mà thằng bé chỉ mặc một chiếc áo cộc tay sờn vai, đôi chân trần bám đầy bùn đất. Mái tóc rối bù, mặt lấm lem, đôi mắt ngước nhìn xe hơi như một con thú nhỏ lạc vào thế giới loài người
Dân đẩy cửa xe bước xuống. Gió lùa mạnh vào cổ áo, lạnh tê tái. Anh chậm rãi tiến tới, từng bước dẫm lên nền đất ẩm ướt
Hạo Dân ( 24t )
Nhóc con
Hạo Dân ( 24t )
Sao đứng ở đây một mình?
Đứa bé không trả lời. Nó chỉ lùi lại nửa bước, như phản xạ, rồi đứng yên. Đôi mắt đen lay láy vẫn không rời khỏi người đàn ông lạ. Ánh nhìn đó… không hẳn sợ hãi, mà như van xin
Hạo Dân ( 24t )
Cháu tên gì? //giọng dịu hơn//
Tâm Đức ( 6t )
…Đức
Hạo Dân ( 24t )
Ba mẹ cháu đâu?
Tâm Đức ( 6t )
//lắc đầu//
Tâm Đức ( 6t )
Cháu không có ba mẹ
Hạo Dân ( 24t )
//tim như khựng lại//
Hạo Dân ( 24t )
Vậy cháu sống ở đâu?
Cậu lại lắc đầu. Lần này là im lặng hoàn toàn. Một loại im lặng khiến người lớn phải bối rối. Không nước mắt. Không oán trách. Chỉ có một cơ thể nhỏ bé đứng giữa giá lạnh như thể đã quen với việc bị cả thế giới bỏ quên
Hạo Dân ( 24t )
Cháu đang đi đâu?
Tâm Đức ( 6t )
Không biết….cháu đi mãi
Tâm Đức ( 6t )
Rồi....mệt quá
Hạo Dân ( 24t )
Cháu ăn gì chưa?
Đức cúi đầu. Không trả lời. Cả thân hình run lên nhẹ nhẹ. Dân im lặng nhìn cậu bé. Một phần trong anh muốn quay đi. Đây không phải việc của anh. Anh có thể gọi chính quyền địa phương, để lại đứa trẻ cho người khác xử lý
Nhưng….vì lý do nào đó, anh không bước đi được. Anh cởi áo khoác, khoác lên vai cậu bé
Hạo Dân ( 24t )
Lạnh lắm, phải không?
Đức giật mình. Lớp áo to sụ trùm gần kín cả người cậu. Đức ngẩng lên nhìn Dân, đôi mắt ánh nước
Tâm Đức ( 6t )
…Chú là người xấu không?
Dân hơi khựng. Câu hỏi này không đến từ một đứa trẻ ngây ngô. Nó đến từ một đứa trẻ biết sợ. Biết thế giới từng độc ác thế nào
Anh ngồi xuống, ngang tầm với cậu
Hạo Dân ( 24t )
Không, chú không phải người xấu
Hạo Dân ( 24t )
Nhưng chú cũng không chắc mình là người tốt
Tâm Đức ( 6t )
//nhìn anh, chớp mắt//
Tâm Đức ( 6t )
Chú có định mang cháu đi bán không?
Hạo Dân ( 24t )
//cười nhẹ, không rõ buồn hay chua xót//
Hạo Dân ( 24t )
Không, nhưng chú có thể đưa cháu về thành phố
Hạo Dân ( 24t )
Cho cháu chỗ ở. Cho cháu cơm ăn, chăn ấm
Hạo Dân ( 24t )
Nếu....cháu muốn
Đức im lặng rất lâu. Gió rít qua đèo, hun hút như sắp thổi bay hai người. Rồi cậu khẽ nói
Tâm Đức ( 6t )
…Cháu mệt quá rồi
Tâm Đức ( 6t )
Cháu không muốn đi nữa
Hạo Dân ( 24t )
Vậy để chú cõng cháu về
Đức ngập ngừng. Rồi – như một bản năng, như một điều cuối cùng còn lại để tin. Cậu bé bước tới, vùi mặt vào ngực người đàn ông xa lạ
Trên xe, Dân ôm đứa trẻ trong tay. Cậu đã ngủ, hơi thở đều đặn, đầu gối lên vai anh như đã quen thân tự bao giờ
Anh nhìn ra cửa kính. Mưa bắt đầu rơi – trận mưa đầu đông
Chẳng ai biết tại sao anh dừng xe. Chẳng ai biết vì sao một người như Dân – lạnh lùng, lý trí, luôn đặt lợi ích lên trên hết – lại đón một đứa trẻ không tên không tuổi, không họ hàng, không ký ức
Chỉ riêng anh hiểu, khoảnh khắc Đức ngẩng lên, với ánh mắt đó, anh biết mình không thể quay đi được nữa
Comments
Kemcute_0409
lại là Phạm tổng chủ tịch tập đoàn Phạm Thị:))
2025-07-04
0