Đức – cậu nhóc nhỏ người, mắt to tròn – như một chú mèo con cứ quấn lấy chú không rời. Từ một cậu nhóc không nơi nương tựa lại bất ngờ được đưa vào một cuộc sống hoàn toàn mới, nơi cậu càng bám lấy Dân như bám lấy điểm tựa duy nhất của đời mình. Dù còn nhỏ nhưng Đức đã rất biết quan sát, hiểu chuyện và cực kỳ nhạy cảm
Cậu bé ấy có thể chẳng bao giờ đòi hỏi điều gì, nhưng chỉ cần Dân rời khỏi nhà quá lâu, Đức sẽ lặng lẽ ngồi trước cửa sổ, tay ôm gối, chờ đến khi chú về mới chịu đi ngủ
Đức rất nhõng nhẽo, nhưng cái nhõng nhẽo của cậu không ồn ào, không mè nheo. Đó là những ánh nhìn mong đợi, là những lần giả vờ buồn để được Dân ôm, là những câu nói ngây ngô như: "Chú Dân đi làm hoài à? Hay mai chú nghỉ, ở nhà chơi với cháu nha?"
Càng lớn, Đức càng giữ thói quen đó – bám lấy chú một cách âm thầm. Không ai ngoài Dân thấy được: ánh mắt cậu nhóc khi nhìn anh luôn có điều gì đó khó diễn tả… Một chút trẻ con, một chút dựa dẫm, một chút chờ đợi… và rồi, sau này, là một chút rung động
Nhỏ người, ngoan ngoãn nhưng đầy cảm xúc, Đức không phải kiểu con nuôi “lớn lên là đi”, mà là kiểu người dù lớn tới đâu cũng chẳng chịu rời khỏi vòng tay người đã từng dang ra che chở mình đầu tiên
NHÂN VẬT HẠO DÂN
Dân – cái tên không chỉ gắn liền với chức danh Chủ tịch tập đoàn Phạm Thị, mà còn đại diện cho một thế hệ tổng tài trẻ tuổi đầy bản lĩnh. Ở tuổi chưa đến ba mươi, anh đã ngồi vào vị trí quyền lực mà bao người khao khát
Dân nổi tiếng là người nghiêm túc, lạnh lùng và kín đáo, luôn giữ khoảng cách với thế giới. Không nhiều người dám bắt chuyện với Dân ngoài những cuộc họp. Ấy vậy mà, giữa cuộc sống khô khan và áp lực ấy, lại có một ngoại lệ – một cậu bé tên Đức. Chẳng ai hiểu vì sao Dân lại nhận nuôi một đứa trẻ xa lạ, càng chẳng ai tin được người đàn ông vốn lạnh như băng ấy lại có thể dịu dàng đến lạ kỳ khi ở cạnh cậu nhóc
Trước mặt người ngoài, Dân là tổng tài không dễ gần. Nhưng trước mặt Đức, anh lại là một người chú luôn kiên nhẫn giải thích từng câu hỏi ngây ngô, luôn nhớ rõ cậu thích món gì, sợ điều gì, và luôn cẩn thận điều chỉnh lịch làm việc chỉ để về nhà ăn tối cùng cậu bé
Dân cưng chiều Đức theo cách của riêng mình – không phô trương, không quá đà, nhưng đủ để bất cứ ai nhìn vào cũng nhận ra: trong cuộc đời tưởng như chẳng có chỗ cho cảm xúc ấy, đã có một người âm thầm bước vào – và ở lại
Comments