Chap 3

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu đông yếu ớt len qua khe rèm dày, nhuộm lên căn phòng một màu vàng nhạt dịu dàng
Đức tỉnh dậy, mơ hồ không nhận ra mình đang ở đâu. Mọi thứ quá khác biệt với con đường đất đỏ hôm qua, hay những căn chòi tạm cậu từng lẩn trốn qua đêm
Căn phòng yên tĩnh, sạch sẽ, thơm mùi gỗ và vải mới. Gần đầu giường là một tủ gỗ trắng nhỏ, bên trên đặt ly nước và một hộp sữa. Cậu bé chớp mắt. Vẫn còn mơ hồ, nhưng trong lòng không thấy hoảng sợ. Một cảm giác kỳ lạ—như thể nơi này không xua đuổi cậu
Cửa mở khẽ. Người giúp việc bước vào, là một cô gái tầm hai mươi mấy tuổi, dáng người gọn gàng, gương mặt hiền hậu
Cô Trân
Cô Trân
Chào con
Cô Trân
Cô Trân
Cô tên là Trân. Từ giờ sẽ chăm sóc con nhé
Đức im lặng. Một lúc sau mới khẽ gật đầu
Cô Trân
Cô Trân
Con đói chưa?
Cô Trân
Cô Trân
Cháo chín rồi, để cô bưng vào
Tâm Đức ( 6t )
Tâm Đức ( 6t )
Chú…chú đâu rồi ạ?
Cô Trân
Cô Trân
Cậu Dân phải ra ngoài sớm. Nhưng cậu ấy bảo nếu con tỉnh dậy thì báo lại ngay
Cô Trân
Cô Trân
//nghiêng đầu cười hiền//
Cô Trân
Cô Trân
Cậu còn dặn phải cho con uống đúng hộp sữa đó, vì "thằng nhóc này gầy quá"
Đức cúi đầu, cắn nhẹ môi. Một chút gì đó len lỏi vào tim —không rõ là gì, chỉ biết nó khiến cậu bé thấy ấm lên một chút
Căn nhà rộng, trần cao, nhiều phòng. Đức được dẫn đi tham quan một vòng sau bữa sáng. Cậu vẫn im lặng phần lớn thời gian, chỉ nhìn quanh, bước chậm, như sợ làm dơ mọi thứ
Cô Trân
Cô Trân
Đây là phòng học nhỏ. Nếu con muốn học hay vẽ tranh đều có thể vào
Cô Trân
Cô Trân
Đây là bếp. Nếu con muốn ăn món gì, cứ nói với cô hoặc bác quản gia
Cô Trân
Cô Trân
Cậu Dân ít ăn ở nhà nhưng luôn dặn chuẩn bị đủ cho người trong nhà
Đức nhìn quanh, ánh mắt lạ lẫm. Cậu không quen được gọi là “người trong nhà”. Trước giờ, ở đâu cũng là người ngoài
Buổi chiều, Dân về. Anh bước vào phòng khách, cởi áo khoác, gật nhẹ với quản gia. Trước khi kịp hỏi gì, một giọng nhỏ vang lên từ cầu thang
Tâm Đức ( 6t )
Tâm Đức ( 6t )
Chú về rồi
Đức đứng đó, trong bộ quần áo mới: áo len cổ lọ màu be, quần dài đơn giản. Mái tóc đã được chải gọn. Hai tay cậu đan vào nhau, ánh mắt không biết nên nhìn thẳng hay quay đi
Hạo Dân ( 24t )
Hạo Dân ( 24t )
//bước lại gần//
Hạo Dân ( 24t )
Hạo Dân ( 24t )
Ngủ có ngon không?
Tâm Đức ( 6t )
Tâm Đức ( 6t )
//gật đầu//
Hạo Dân ( 24t )
Hạo Dân ( 24t )
Cô Trân chăm con tốt chứ?
Tâm Đức ( 6t )
Tâm Đức ( 6t )
//ngước lên//
Tâm Đức ( 6t )
Tâm Đức ( 6t )
Chú….thật sự định để cháu ở lại đây à?
Hạo Dân ( 24t )
Hạo Dân ( 24t )
Cháu thấy không ổn?
Tâm Đức ( 6t )
Tâm Đức ( 6t )
Không…chỉ là…cháu không quen
Hạo Dân ( 24t )
Hạo Dân ( 24t )
//ngồi xuống, rót nước//
Hạo Dân ( 24t )
Hạo Dân ( 24t )
Không sao. Từ từ sẽ quen
Hạo Dân ( 24t )
Hạo Dân ( 24t )
Ở đây không ai xua đuổi cháu
Đức im lặng. Một lúc sau, cậu lại hỏi
Tâm Đức ( 6t )
Tâm Đức ( 6t )
Cháu phải gọi chú là gì? Chủ nhà? Hay….
Hạo Dân ( 24t )
Hạo Dân ( 24t )
Gọi là chú như hôm qua là được
Tâm Đức ( 6t )
Tâm Đức ( 6t )
….Vậy cháu là gì của chú?
Dân dừng tay, ngước lên nhìn cậu bé. Câu hỏi không quá sắc sảo, nhưng lại khiến anh phải suy nghĩ
Hạo Dân ( 24t )
Hạo Dân ( 24t )
Là….người sống cùng nhà. Là một phần trong căn nhà này. Là….nếu cháu đồng ý, thì là cháu nuôi
Đức cúi đầu. Một nụ cười rất nhỏ thoáng qua môi. Cậu không nói gì, chỉ khẽ thì thầm
Tâm Đức ( 6t )
Tâm Đức ( 6t )
Cháu nuôi…thì có được ở lại mãi không chú?
Hạo Dân ( 24t )
Hạo Dân ( 24t )
Chừng nào cháu còn muốn ở, thì còn có chỗ cho cháu
Tối hôm đó, lần đầu tiên Đức chủ động ngồi cạnh Dân khi anh đọc tài liệu. Không nói nhiều. Chỉ ngồi cạnh. Im lặng như chiếc bóng. Nhưng Dân vẫn để yên, không đuổi đi
Đèn vàng phủ lên bóng hai người—một lớn, một nhỏ. Một đang học cách làm người cha bất đắc dĩ. Một đang lặng lẽ học cách tin tưởng vào thế giới
Hot

Comments

Kemcute_0409

Kemcute_0409

truyện này ah Đức kiểu cứ cuti kiểu j á

2025-07-06

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play