Buổi sáng trời se lạnh. Gió thổi qua tán cây ngoài sân biệt thự, mang theo mùi cỏ ẩm và chút nắng nhạt của ngày đầu tuần
Trong bếp, tiếng thìa chạm nhẹ vào bát sứ vang lên lách cách, xen giữa là mùi cháo gà nóng hổi lan tỏa
Đức ngồi ngay ngắn trên ghế cao, hai chân còn không chạm đất. Tay cậu bé khẽ vòng quanh bát cháo như sợ nó sẽ biến mất, ánh mắt vẫn liếc sang phía người đàn ông ngồi ở đầu bàn
Dân đang uống cà phê, ánh mắt lướt qua bản tin tài chính trên máy tính bảng. Anh không nhìn Đức, nhưng bằng cách nào đó vẫn nhận ra cậu cứ len lén nhìn mình
Hạo Dân ( 24t )
Muốn hỏi gì thì hỏi //mắt không rời màn hình//
Tâm Đức ( 6t )
//giật mình//
Tâm Đức ( 6t )
Cháu…cháu chỉ đang nghĩ…không thấy chú mặc áo khoác
Hạo Dân ( 24t )
Chú không lạnh
Hạo Dân ( 24t )
//đặt máy tính bảng xuống, nhìn Đức//
Hạo Dân ( 24t )
Còn cháu, có đủ áo ấm không?
Tâm Đức ( 6t )
//ngập ngừng, khẽ lắc đầu//
Tâm Đức ( 6t )
Cái áo hôm qua… là cái dày nhất rồi
Hạo Dân ( 24t )
//đứng dậy, với tay lấy áo khoác trên móc treo gần cửa//
Hạo Dân ( 24t )
Đi thôi
Tâm Đức ( 6t )
Hả? //ngơ ngác//
Hạo Dân ( 24t )
Chúng ta đi mua áo. Mùa đông năm nay sẽ lạnh hơn đấy
Trung tâm thương mại nằm ở quận sầm uất nhất thành phố. Đức chưa từng đặt chân đến nơi nào như thế
Cậu dán mắt vào cửa kính cao vút, đèn đóm sáng choang, rồi đến những quầy quần áo trải dài không hết. Dân bước chậm, một tay đút túi áo, một tay giữ cốc cà phê. Anh để mặc Đức tha hồ ngó nghiêng, không nói gì
Tâm Đức ( 6t )
Cái này ấm nè //nói nhỏ, tay sờ lên chiếc áo//
Hạo Dân ( 24t )
Thích thì lấy
Tâm Đức ( 6t )
Không…không phải thích, chỉ là…nó ấm thật
Hạo Dân ( 24t )
Cháu thích gì cứ chọn
Tâm Đức ( 6t )
Cháu...chọn được hả?
Hạo Dân ( 24t )
Cháu lạnh thì phải mua áo
Đức gật đầu lia lịa, mặt ánh lên vẻ rạng rỡ chưa từng thấy
Cậu thử hết cái này đến cái kia. Mỗi lần Dân gật đầu, ánh mắt cậu lại sáng thêm một chút. Nhân viên cửa hàng không giấu nổi ngạc nhiên: một người nổi tiếng lạnh lùng như Dân vậy mà kiên nhẫn đứng chờ một đứa trẻ lăng xăng chọn áo. Lại còn thỉnh thoảng khẽ mỉm cười khi cậu bé xoay người hỏi: “Cái này có hợp không chú?”
Sau gần một giờ, Đức ôm khư khư túi đồ to đùng, mặt rạng rỡ như bắt được kho báu
Tâm Đức ( 6t )
Cảm ơn chú
Hạo Dân ( 24t )
Cháu còn nhỏ, việc chú chăm lo là chuyện bình thường
Tâm Đức ( 6t )
Nhưng vẫn muốn cảm ơn vì chú tốt lắm
Dân không đáp. Nhưng ánh mắt anh khi nhìn Đức mang theo một nét dịu dàng rất khó bắt gặp nơi một người như anh
Tối hôm đó, Đức khoác chiếc áo len mới, đứng trong vườn nhỏ phía sau nhà. Cậu nhìn những cây xanh im lặng trong gió lạnh, mỉm cười
Dân đi ngang qua cửa kính, bắt gặp cảnh đó. Một đứa bé đơn độc giữa một khu vườn yên bình, nhưng không còn run rẩy, không còn co mình như hôm đầu tiên. Thay vào đó là một dáng đứng nhỏ nhắn, hiền hòa, đang dần nở rộ như một chồi non được sưởi ấm
Anh đứng lại một chút, rồi khẽ xoay người đi. Trong lòng không rõ là gì – chỉ biết rằng căn nhà vốn trống trải của anh, giờ đã có thêm một hơi thở rất khác. Một hơi thở tên là Đức
Comments
Kemcute_0409
sao cảm giác chap này hơi ngắn thì phải
2025-07-07
0