[ KuroxKira ] Thanh Mai Trúc Mã
Chương 2
Kira chạy theo Kuro đến tầng thượng. Cửa sắt kẽo kẹt mở ra, gió thổi tung mái tóc hai người. Kuro đặt cặp của Kira lên lan can, quay lưng lại, tay khoanh trước ngực.
Kira
Trả đây! Tớ không có thời gian chơi mấy trò con nít với cậu!
Kuro
Hửm? Cậu gọi tớ là “con nít”? Được thôi, nhưng con nít này nhớ cậu suốt 10 năm đó nha!
Kira
Tớ không phải người của cậu. Cậu không thể cứ xuất hiện rồi cư xử như thể chưa có gì thay đổi.
Kuro
Nhưng tớ là người giữ lời hứa. Nhớ không? “Dù cậu ở đâu, tớ cũng tìm thấy.”
Kuro bước lại gần, mỗi bước chậm rãi. Kira vô thức lùi về phía sau. Tới khi lưng cậu chạm vào bức tường lạnh phía sân thượng.
Kuro
//vươn tay chống lên tường, giam cậu giữa vòng tay mình//
Kuro
Tớ không để cậu chạy đâu nữa. Kira là của tớ.
Kira đỏ mặt, đưa tay đẩy nhẹ ngực Kuro nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
Kira
Kuro lớn lên cậu tự tin thật đấy!
Kuro
Không phải tự tin. Là tớ biết rất rõ, người tớ cần… là cậu.
Gió thổi tung tà áo đồng phục. Hai ánh mắt chạm nhau. Kira lặng vài giây rồi quay mặt đi.
Kira
Đừng nói mấy lời này… tớ không chịu nổi nếu lần nữa bị bỏ lại.
Kuro
Vậy thì tin tớ đi. Tớ sẽ không rời xa cậu nữa.
Dưới sân trường, Kresh và Ken đang ngồi bên gốc cây bàng, tay cầm lon nước ngọt.
Kresh
Có vẻ Kuro vẫn chiêu thức cũ nhỉ. Tấn công dồn dập.
Ken
Cũng đúng thôi. 10 năm mà, cậu nghĩ Kuro chịu nổi khi không gặp lại Kira sao?
Ken quay sang nhìn Kresh, nở nụ cười nhẹ.
Kresh
Mà… ông có nhớ hồi nhỏ tôi cũng giận ông suốt mấy tháng vì vụ “quên sinh nhật” không?
Ken
Tại tôi bị nhốt trong phòng thực hành cả ngày mà… Nhưng sau đó tôi làm bánh chuối cho cậu đấy thôi.
Ken cười, ngả đầu lên vai Kresh, mắt lim dim.
Ken
Năm nay nhớ làm bánh lại nha. Tôi muốn ăn loại chỉ có ông làm mới ngon.
Kresh
Gì chứ chuyện đó thì khỏi lo.
Kresh đưa tay xoa đầu Ken, động tác nhẹ nhàng không hề giống vẻ ngoài lạnh lùng thường ngày.
Trên ban công tầng hai, White vẫn đang quan sát sân thượng qua ống nhòm nhỏ.
Ozin
Cậu nhìn người ta mãi vậy có thấy mất lịch sự không?
White
Cậu không thấy người kia thú vị à? Kira đó. Cảm xúc lên xuống liên tục.
Ozin
Hừm… cậu định gì đây?
White
Có thể là một thí nghiệm nhỏ. Hoặc một trò chơi mới.
Ozin
White, đừng kéo tôi vào mấy chuyện yêu đương rắc rối của cậu nữa. Tôi chỉ muốn yên ổn sống đến hết năm thôi.
White quay sang, cười nhạt.
White
Nhưng nếu trò chơi này thú vị hơn cả sách vở, chẳng phải cậu cũng sẽ tham gia?
Trở lại sân thượng, Kuro đang kéo tay Kira đến gần lan can.
Kuro
Muốn cho cậu xem cái này.
Kuro chỉ lên tường. Dưới lớp dây thường xuân là vết khắc mờ: “K + K = mãi mãi.”
Kuro
Tớ tới đây mỗi năm để khắc lại, sợ nó phai mất.
Kira khẽ đưa tay chạm vào chữ K. Kuro đứng phía sau, vòng tay ôm nhẹ lấy cậu.
Kuro
Từ nay, dù chuyện gì xảy ra, tớ vẫn sẽ nắm tay cậu. Được chứ?
Kira không trả lời. Nhưng cậu không gỡ tay Kuro ra. Đôi mắt cậu khẽ cụp xuống, gió cuốn nhẹ mái tóc.
Tình cảm đầu đời, khắc ghi vào vách tường và tim người. Dù 10 năm trôi qua, có những người chưa từng buông bỏ… chỉ là đang đợi nhau trưởng thành.
Comments