[ KuroxKira ] Thanh Mai Trúc Mã
Chương 4
Chiều hôm đó, tại nhà Kira. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên bàn học nơi Kira đang ngồi đọc sách. Bên cạnh là tách cacao ấm Kuro vừa pha.
Kuro
Cacao không đường, đúng gu cậu.
Kuro
Mấy chuyện liên quan đến cậu, tớ đều nhớ. Cậu không biết đâu, tớ còn biết cả dáng cậu ngủ nghiêng bên trái nữa.
Kira
Hử? Cậu rình tớ ngủ?!
Kuro
Không, hồi bé thôi. Giờ… tớ chỉ muốn nhìn cậu lúc tỉnh táo thôi.
Kira hất mặt sang bên, che đi gò má đỏ ửng.
Cả hai ngồi trong tĩnh lặng. Một cảm giác ấm áp lan tỏa, cho đến khi điện thoại Kira rung lên.
White
💬 Ngày mai có bài kiểm tra Toán, tôi có tài liệu ôn tập nội bộ. Nếu muốn, gặp tôi ở thư viện lúc 7 giờ sáng.
Kira
Cậu đừng nghĩ gì quá xa. Tớ chỉ muốn học tốt thôi.
Kuro
Nhưng hắn rõ ràng đang có ý đồ.
Kira đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn Kuro thẳng thắn.
Kira
Tớ sẽ đi. Vì tớ không muốn dựa dẫm mãi vào cậu.
Không khí bỗng trùng xuống. Kuro cụp mắt, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng.
Kuro
Được. Nhưng tớ sẽ đi cùng.
Sáng hôm sau – 6:50 AM – Thư viện trường
White đã ngồi sẵn bên cửa sổ. Ánh sáng buổi sáng chiếu lên làn tóc bạc như bạch kim. Ozin ngồi đối diện, cầm cốc cà phê.
Ozin
Cậu tin cậu ta sẽ tới?
White
Cậu ấy sẽ đến. Vì Kira không giống người chỉ dựa vào cảm xúc. Cậu ấy thích kiểm soát. Và để kiểm soát, cậu ta cần kiến thức.
Tiếng cửa mở. Kira bước vào, ánh mắt tỉnh táo, điềm tĩnh.
Kira
Xin lỗi, tôi đến muộn một chút.
White đẩy xấp tài liệu về phía Kira. Cậu đưa mắt lướt qua – nội dung chi tiết, phần lớn không có trong sách giáo khoa.
Kira
Cậu lấy được những thứ này ở đâu?
White
Tôi có cách của mình. Và nếu cậu cần, tôi có thể chia sẻ thường xuyên.
Kira im lặng. Từ phía sau, tiếng bước chân quen thuộc vang lên.
White nhìn lên. Kuro đứng ngay sau lưng Kira, ánh mắt bình thản nhưng cương quyết.
Kuro
Ừ. Cậu cứ chia sẻ tài liệu nếu muốn. Nhưng đừng dùng nó làm mồi nhử.
Kira liếc nhìn Kuro, định lên tiếng nhưng White đã mỉm cười.
White
Tôi không cần mồi nhử. Tôi chỉ muốn tạo một mối liên kết. Vì tôi tin Kira là kiểu người nên đứng ở tầng lớp cao hơn.
Kuro bật cười, không giấu khinh bỉ.
Kuro
Cậu đang nhìn người như cờ vua à? Còn tôi, tôi không cần cậu ấy ở “cao hơn”. Tôi chỉ muốn cậu ấy được hạnh phúc.
Kira ngẩng đầu nhìn Kuro. Trong mắt cậu, ánh sáng dịu lại. Nhưng khi định lên tiếng, White đột ngột hỏi:
White
Vậy nếu điều khiến cậu ấy hạnh phúc… là rời xa cậu thì sao?
Không khí đóng băng trong giây lát. Kira bất giác siết tay.
Kuro
Thì tôi cũng sẽ chấp nhận. Nhưng chỉ khi Kira tự nói điều đó. Còn cậu đừng ép buộc cậu ấy bằng mưu mô.
White nhướn mày, rồi cúi đầu nhẹ.
Rời khỏi thư viện, Kira im lặng đi bên Kuro. Nắng chiếu qua kẽ lá, đổ bóng lên vạt áo trắng.
Kira
Cậu vẫn như xưa. Không thay đổi.
Kuro
Ừ. Vì tớ luôn chỉ có một điều muốn làm là bảo vệ cậu.
Kira chậm rãi dừng lại. Cậu quay sang, đặt tay lên tay áo Kuro.
Kira
Tớ… không muốn thấy cậu tổn thương vì tớ.
Kuro
Không sao. Miễn là tớ được ở bên cậu.
Có người muốn Kira “bước lên cao hơn”. Có người chỉ muốn cậu ấy mỉm cười mỗi ngày. Nhưng liệu trái tim Kira sẽ chọn lý trí… hay cảm xúc?
Comments