[ KuroxKira ] Thanh Mai Trúc Mã
Chương 3
Kira bước xuống cầu thang sân thượng, tay vẫn nắm quai cặp, đầu hơi cúi. Kuro đi sát bên cạnh, mặt không giấu được sự vui vẻ.
Kuro
Nhớ rõ nha, hôm nay tớ chở cậu về. Không được trốn!
Kira
Ai nói sẽ để cậu chở? Tớ còn chưa đồng ý.
Kuro
Nhưng cậu không từ chối. Tức là có hy vọng rồi đúng không~
Ngay lúc ấy, có một nhóm học sinh chặn lối đi. Đi đầu là White – mái tóc trắng bạc, áo sơ mi đồng phục mở hai cúc trên, thần thái lạnh lùng. Bên cạnh cậu là Ozin, người tóc vàng, miệng cười mà mắt sắc như dao.
White
Cậu là học sinh mới, Kira đúng không?
White
Tôi là hội trưởng hội học sinh. Chúng tôi cần cậu hỗ trợ một vài việc liên quan đến hồ sơ chuyển trường. Có thể theo chúng tôi một lát?
Kuro lập tức bước lên chắn trước Kira, ánh mắt sắc lạnh hẳn.
Kuro
Xin lỗi, nhưng Kira đang bận. Cậu ấy đi cùng tôi.
Ozin
Ồ, bạn học này… ai cho phép cậu xen vào?
Kuro
Ai cho mấy cậu chặn người khác giữa hành lang mà ra lệnh?
Căng thẳng bao trùm. Học sinh xung quanh lùi lại, thì thầm bàn tán.
Học sinh 1: Là White đó… học bá lạnh lùng, không ai dám cãi.
Học sinh 2: Nhưng người đứng trước mặt cậu ta cũng chẳng vừa Kuro – quán quân giải kiếm thuật thành phố!
White nhướn mày. Rõ ràng cậu không quen bị phản ứng như vậy.
White
Tôi chỉ muốn nói chuyện. Không cần phải căng thẳng.
Kuro
Kira không thích nói chuyện với người cậu ấy không quen.
Kira
Đủ rồi, Kuro. Tớ tự giải quyết được.
Kira bước ra, đứng giữa hai người. Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào White.
Kira
Nếu thật sự cần hồ sơ, tôi sẽ đến văn phòng hội học sinh sau tiết học. Nhưng tôi không thích kiểu tiếp cận như vầy.
White
Được. Tôi sẽ chờ cậu.
White xoay người bỏ đi, Ozin nhún vai theo sau. Trước khi đi, Ozin còn quay đầu nhìn Kuro, nhếch môi.
Ozin
Giỏi bảo vệ thật đó. Nhưng để xem cậu giữ được bao lâu.
Sau giờ học. Cổng trường.
Kuro
Cậu thật sự định lên văn phòng tụi nó à
Kira
Tớ không muốn rắc rối. Còn cậu thì vừa mới gây thêm một đống chuyện.
Kuro
Nhưng nếu tớ không đứng ra, bọn họ sẽ lôi cậu đi như một món đồ.
Kira
Tớ không phải món đồ, và tớ cũng không yếu đuối.
Kira bước nhanh về phía cổng. Kuro đuổi theo, nắm lấy cổ tay cậu.
Kuro
Tớ biết cậu mạnh mẽ. Nhưng tớ muốn là người che chắn cho cậu. Được không?
Kira khựng lại. Cậu nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình. Không mạnh, nhưng rất ấm.
Kira
Tớ quen tự bảo vệ bản thân. Nhưng nếu cậu muốn đứng bên cạnh, thì cứ đi theo tớ.
Kuro
Giao kèo nhé. Tớ đi theo cậu, nhưng nếu cậu bị thương, cậu phải để tớ chăm!
Kira quay mặt đi, nhưng khóe môi khẽ cong lên.
Tại văn phòng hội học sinh. White đứng bên cửa sổ, tay lật hồ sơ. Ozin đang ngồi trên bàn, chân đong đưa.
Ozin
Cậu thực sự có hứng thú với tên học sinh mới đó sao?
White
Không phải hứng thú. Là trực giác. Cậu ta giống như một câu đố chưa có lời giải.
Ozin
Và cậu muốn giải nó bằng cách gì?
White
Kéo cậu ta về phía mình.
White khẽ vuốt cằm, ánh mắt đầy toan tính.
White
Dù có Kuro đứng chắn phía trước tôi vẫn muốn thử.
Tình cảm thời thơ ấu được gắn kết bởi kỷ niệm. Nhưng hiện tại, khi có người thứ ba xuất hiện, liệu tình bạn thuở bé có đủ mạnh mẽ để trở thành tình yêu thực sự?
Comments