[ KuroxKira ] Thanh Mai Trúc Mã
Chương 5
Giờ nghỉ trưa. Sân sau trường ít người qua lại. Ken đang ngồi trên ghế đá, tay cầm hộp cơm bento, nhìn như thể đang suy nghĩ gì đó.
Kresh
Đừng nói với tôi là cậu lại bỏ bữa sáng?
Kresh ngồi xuống bên cạnh, không đợi Ken trả lời. Anh lấy hộp cơm từ tay Ken, mở ra, rồi dùng đũa gắp một miếng trứng cuộn đưa đến trước mặt cậu.
Ken
Tôi không phải trẻ con.
Kresh
Nhưng cậu luôn hành xử như một đứa trẻ khi giận.
Ken liếc mắt, định quay đi, nhưng rồi vẫn khẽ hé môi. Kresh đút trứng cuộn vào miệng cậu một cách nhẹ nhàng.
Cả hai im lặng trong vài giây. Gió nhẹ làm mái tóc Ken bay lòa xòa. Kresh đưa tay vén tóc giúp cậu, ánh mắt dịu dàng không che giấu.
Kresh
Tối qua cậu lại mất ngủ à?
Kresh đặt hộp cơm xuống, quay hẳn người sang phía Ken.
Kresh
Tôi tưởng… sau ngần ấy năm, vết thương đó đã lành.
Ken
Không phải tất cả vết thương đều lành theo thời gian. Có những thứ chỉ học cách sống chung thôi.
Kresh siết chặt tay. Rồi bất ngờ anh nắm lấy bàn tay Ken, giữ trong lòng bàn tay mình.
Kresh
Thế thì để tôi học cùng cậu. Mỗi cơn ác mộng, mỗi nỗi sợ. Chia cho tôi một nửa.
Ken quay đầu, ánh mắt hơi ướt. Nhưng thay vì khóc, cậu khẽ bật cười.
Ken
Sao ông vẫn kiên nhẫn với tôi thế, Kresh?
Kresh
Vì cậu là “tôi” của quá khứ. Là phần mềm yếu mà tôi đã từng đánh mất… và không muốn mất thêm lần nữa.
Trời mưa xối xả. Ken đứng dưới mái hiên nhà thể chất, người run rẩy, vai bầm tím. Kresh lúc đó mới từ lớp võ chạy ra.
Kresh
Ken?! Ai làm cậu ra nông nỗi này?
Ken
Đừng hỏi. Đừng xen vào.
Ken ngẩng lên, đôi mắt ướt nhòe vì nước mưa và thứ khác. Cậu hất tay Kresh ra.
Ken
Ai cũng bỏ rơi tôi. Ông cũng vậy thôi.
Kresh
Không! Tôi không giống bọn họ. Tôi sẽ ở đây, dù cậu có đẩy tôi bao nhiêu lần.
Kresh bước đến, ôm chặt lấy Ken. Mưa lạnh buốt, nhưng vòng tay ấy thì ấm.
Ken chợt rút tay khỏi tay Kresh, ngồi thẳng lại.
Ken
Nhưng tôi không thể cứ dựa vào ông mãi. Nếu một ngày ông mệt thì sao?
Kresh im lặng một lúc, rồi đưa tay vỗ nhẹ đầu Ken.
Kresh
Tôi sẽ không mệt. Vì người tôi muốn bảo vệ luôn là cậu.
Ken ngồi yên. Rồi sau đó bất ngờ dựa đầu vào vai Kresh, giọng nhỏ như gió thoảng.
Ken
Vậy thì cho tôi ích kỷ thêm một chút nữa.
Ở phía xa, White đứng tựa vào lan can tầng hai, nhìn xuống.
White
Hừm không ngờ Ken lại dựa dẫm Kresh đến vậy.
White
Không. Chỉ thấy thú vị. Những người tưởng chừng mạnh mẽ thường là người đã từng gãy gập nhất.
Ozin đưa cốc sữa dâu lên uống, ánh mắt nhìn xa xăm.
Ozin
Cậu nói như thể mình không giống họ.
Kresh và Ken – một người là bờ vai vững chắc, một người là trái tim đầy vết xước. Nhưng họ vẫn chọn đồng hành… trong cả những ngày u tối nhất.
Comments