Chap 4: Giữa chúng ta, có một khoảng rất nhỏ

Sáng hôm ấy, dưới sân trường gió mát nhẹ
Tiếng chuông vang lên. Học sinh lớp 11A1 tập trung dưới sân thể dục
Nv phụ
Nv phụ
Thầy: Hôm nay lớp chúng ta chạy tiếp sức, hai người một.
Nv phụ
Nv phụ
Thầy: Mấy em tự bắt cặp nhé! Không có thì chạy một mình cũng được *hô lớn*
Không khí trở nên rộn ràng. Ai cũng nhanh chóng tìm bạn ghép cặp
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chạy với tớ nha. Không thắng Không về *kéo tay Hiên*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Gì mà căng. Nhưng chơi luôn *cười nhẹ*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*Khoắc vai Lâm* Ghép cặp nha, Lâm
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tụi mình từng vô địch trò này năm ngoái mà!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Biết rồi, đừng khoe nữa
Lúc này, cậu đứng một mình ở phía xa. Ánh mắt lo lắng, cậu nhìn xung quanh, chưa biết nên làm gì
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ơ, Trình Hâm đứng mình kìa... *nhìn qua*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Để mình gọi—
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không cần *giọng trầm*
Cả hai quay lại thấy anh đang đứng sát bên cậu, ánh mắt sắc lạnh nhưng bình tĩnh.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu ấy chạy với tôi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mình á? *sững người*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ừ. Có vấn đề?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
À...không
Tiếng còi vang lên, anh và cậu bắt đầu chạy, nhịp chân đều đều
Cậu cố giữ tốc độ, hơi thở dần dồn dập nhưng vẫn cố theo kịp anh
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cậu không thấy...khó chịu khi chạy với mình sao?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ờm....tại sao vậy?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi ghét ồn ào. Cậu yên lặng, dễ chịu
Cậu khẽ cắn môi dù là một lời nhận xét lạnh tanh, nhưng cậu lại thấy hơi ấm từ đâu đó len lỏi trong tim
Sau tiết chạy, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đến gần chỗ cậu ngồi nghỉ mỗi người một chai nước
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu chạy với Gia Kỳ, ghê thiệt đó
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hiếm thấy lắm, bình thường cậu ta chỉ chạy mình không à
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mình cũng không rõ...chắc do may mắn thôi *cười nhẹ*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nhưng dù sao cậu cũng chạy ổn lắm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Phối hợp với Gia Kỳ mà không bị bỏ lại là giỏi rồi đó
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ừm...cảm ơn mấy cậu vì đã quan tâm mình
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tụi mình là bạn cùng lớp mà
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Lo được thì lo chứ
Phía xa xa dưới bóng cây phượng, Khương Du đứng khoanh tay nhìn về phía sân. Thẩm Chiêu Nhiên đứng cạnh, ánh mắt lạnh lẽo, đôi môi mím chặt
Khương Du
Khương Du
Cậu nhìn nãy giờ rồi. Nói gì đi?
Thẩm Chiêu Nhiên
Thẩm Chiêu Nhiên
Cậu thấy Gia Kỳ chọn ai để ghép không?
Khương Du
Khương Du
Ờ, Trình Hâm. Lạ ghê
Thẩm Chiêu Nhiên
Thẩm Chiêu Nhiên
Từ hôm đó đến giờ...ánh mắt của Gia Kỳ không còn hướng về tớ nữa
Thẩm Chiêu Nhiên
Thẩm Chiêu Nhiên
Nếu có ai khiến điều đó thay đổi...thì tôi sẽ khiến người đó không còn tồn tại trong trường này.
Khương Du
Khương Du
Cậu đang đe dọa cậu ta?
Thẩm Chiêu Nhiên
Thẩm Chiêu Nhiên
Không. Tớ chỉ đang bảo vệ vị trí vốn thuộc về mình
Cuối giờ học tại lớp 11A1, cậu xếp sách chuẩn bị rời lớp. Anh bất ngờ xuất hiện cạnh bàn cậu
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mai kiểm tra Toán
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thầy ghi lịch ngay đầu buổi trên bảng
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
ủa...mình không thấy
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vì cậu lo nhìn ra ngoài cửa sổ
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
À...cảm–
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*ngắt lời* Tôi không có thói quên nhắc ai lần
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Lần này chỉ nhắc vậy thôi
Anh quay đi, dáng bước lạnh lùng như thường lệ. Nhưng cậu vẫn đứng yên đó, tim khẽ đập nhanh
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
"cậu ấy...luôn để ý những thứ nhỏ như vậy sao?"
————

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play