[Kỳ Hâm] Cậu Ấy Là Giới Hạn Của Tôiii

[Kỳ Hâm] Cậu Ấy Là Giới Hạn Của Tôiii

Chap 1: Ghế không giữ lại ký ức

Không khí đầu tuần trong lớp 11A1 yên lặng đến nghẹt thở. Dù là trường học, nơi này giống như một sân khấu với hàng ghế khán giả mang theo toan tính.
Ở bàn cuối, bên cửa sổ, Mã Gia Kỳ tựa người vào ghế, với ánh mắt lơ đảng, tai đeo một bên tai nghe.
Mã Gia Kỳ – người được mệnh danh là "đại ca" của trường. Lạnh lùng, quyền lực, và không ai dám cãi lời.
Anh ngồi đó, như một phần bất di bất dịch của lớp này Còn ghế bên cạnh bị bỏ trống. Suốt nửa năm, không ai dám ngồi, không ai dám hỏi.
Cánh cửa bật mở. Cô Dương, giáo viên chủ nhiệm, bước vào cùng một học sinh mới.
Cô Dương
Cô Dương
Hôm nay lớp mình có bạn học mới
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mình là Đinh Trình Hâm. Mong được mọi người giúp đỡ *cúi đầu*
Cả lớp im lặng như bị đóng băng
Khương Du
Khương Du
Nhìn yếu xìu vậy
Khương Du
Khương Du
Như kiểu học bỏng từ Trường công vậy *liếc*
Cô Dương
Cô Dương
Em ngồi bàn cuối bên cửa sổ nhé
Một loạt ánh mắt nặng nề đổ xuống cuối lớp. Chiếc ghế đó... từng có người ngồi, từ ngày người ấy rời đi không ai dám động vào nữa
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cô Dương thiệt không biết chuyện sao? *nói nhỏ*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chuyện đó...ai dám nhắc chớ *thì thầm*
Cậu bước chậm xuống cuối lớp, hơi do dự trước ánh mắt của anh
Cậu ngồi xuống nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động nào
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu biết mình đang ngồi ở đâu không? * giọng trầm*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mình...chỉ làm theo lời cô. Nếu không được thì mình– *run*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*quay đầu + mắt lạnh* Đã ngồi thì ngậm miệng. Đừng làm phiền tôi.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
....mình hiểu *gật nhẹ*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lạ thật. Không bị đuổi sao?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chắc cậu ta không nhìn vào mắt Gia Kỳ
5 phút sau - cửa lại mở
Thẩm Chiêu Nhiên bước vào. Xinh đẹp, lạnh, tự tin – ánh mắt quét một vòng rồi khóa chặt vào chiếc bàn cuối
Thẩm Chiêu Nhiên
Thẩm Chiêu Nhiên
Em quay lại lớp rồi đây
Cô Dương
Cô Dương
À, Chiêu Nhiên. Về chỗ đi em
Cô ta sải bước xuống cuối lớp, dừng lại khi thấy Đinh Trình Hâm.
Thẩm Chiêu Nhiên
Thẩm Chiêu Nhiên
Ghế đó...là của tôi *nhìn*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mình...mình không biết...nếu cậu cần thì–
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu bỏ đi ghế không giữ lại ký ức đâu *nhìn*
Thẩm Chiêu Nhiên
Thẩm Chiêu Nhiên
*Nheo mắt* Cậu thật sự để người khác ngồi vào chỗ đó?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ghế không ghi tên cậu
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nên ai ngồi đều được *giọng trầm*
Chiêu Nhiên quay sang nhìn Trình Hâm, môi nhếch nhẹ
Thẩm Chiêu Nhiên
Thẩm Chiêu Nhiên
Ngồi đó cũng được thôi
Thẩm Chiêu Nhiên
Thẩm Chiêu Nhiên
Nhưng đừng tưởng sẽ yên ổn với tôi *thì thầm*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
* cúi đầu, im lặng*
Chuông vào lớp vang lên. Mã Gia Kỳ đeo lại tai nghe, Chiêu Nhiên ngồi lên bàn phía trên.
Còn Đinh Trình Hâm, vẫn ngồi im nhưng từ giây phút ấy, cậu không còn là người vô hình trong lớp này nữa
————

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play