[Kỳ Hâm] Cậu Ấy Là Giới Hạn Của Tôiii
Chap 5: Khoảng Khắc Ngưng Đọng
Ánh đèn vàng phủ lên kệ sách yên tĩnh. Cậu và nhóm bạn đang thảo luận đề Văn
Lưu Diệu Văn
Đoạn này khó ở chỗ so sánh nhân vật với biểu tượng, cậu giải mẫu thử đi
Đinh Trình Hâm
Được. Trong "Nhật Ký Hoa Sim", tác giả dùng hình ảnh "cánh hoa rơi" để ẩn dụ cảm giác mất mát....
Cả nhóm im lặng lắng nghe, bút giấy lặng lẽ lật trang
Đinh Trình Hâm
Mấy cậu hiểu rõ hơn chưa?
Hạ Tuấn Lâm
*thở dài* Bài toán này khó quá cậu cứu tớ với
Nghiêm Hạo Tường
Để tớ chỉ cậu nhen, Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*lườm* chỉ cho đoàng hoàng đó
Lưu Diệu Văn
Hai người ồn ào quá đi
Sau khi nhóm ôn xong, cậu bước ra góc cửa sổ, ngồi xuống băng gỗ. Cậu thở dài áp trán vào kình nhìn mưa lất phất ngoài trời
Giây lát sau, anh xuất hiện lặng lẽ ngồi cạnh. Anh không nói gì chỉ khẽ đặt lên đùi cậu một chiếc khăn khô, lau giọt mưa lon ton trên áo.
Đinh Trình Hâm
*ngỡ ngàng* ...cảm ơn
Anh gật nhẹ, tay vẫn dịu dàng vuốt tóc cậu, như muốn xua tan mệt mỏi trong người cậu
Sau đó cậu bước ra quầy trà giải khát định rẽ vào, Thẩm Chiêu Nhiên từ trong bước ra khẽ hất tay vào bàn khiến ly nước ở mép quầy đổ ập xuống vai cậu
Nước lan tỏa khắp vai áo, làm vở và áo cậu ướt đẫm
Cậu run rẩy đứng tê tái giữa bọt nước lạnh. Cô ta dừng lại nửa giây, ánh mắt thách thức, rồi bỏ đi. Hành động thay lời đe dọa
Thẩm Chiêu Nhiên
Chỗ của Gia Kỳ không dành cho cậu *lạnh lùng*
Thẩm Chiêu Nhiên
Tôi cảnh cáo cậu lần cuối, nếu có lần sau cậu đừng trách tôi mạnh tay *bỏ đi*
Cậu run run, áo ướt dính chặt. Cậu định chạy đi tìm khăn thì anh đã xuất hiện trước mặt, nét mặt nghiêm trọng
Mã Gia Kỳ
Ai lại hất nước nên người cậu thế này? *giận dữ*
Mã Gia Kỳ
Cậu có bị ướt lạnh không? Để tớ lấy khăn *lo lắng*
Anh gạt nước khỏi áo cậu, rồi nhanh chóng quành khăn khô qua vai cậu
Cậu mệt mỏi, không đứng nổi tựa đầu lên vai anh. Anh khẽ cuối xuống, vuốt tóc và xoa đầu cậu nhẹ nhàng
Đinh Trình Hâm
*giọng nghèn nghẹn* Cảm ơn...không chỉ vì khăn...mà vì có cậu ở đây
Mã Gia Kỳ
Tôi không để cậu một mình
Mã Gia Kỳ
Không ai được phép làm tổn thương cậu *dịu dàng*
Anh siết nhẹ vai cậu, đem đến hơi ấm giữa chiều mưa. Khoảng khắc im lặng chỉ còn tiếng mưa rơi lách tách ngoài hành lang
Comments