[DuongKieu] Khúc Huyết Ca Tháng Mười Hai
Ngày Còn Chưa Tắt,Mà Máu Đã Mơ
Bảy giờ mười hai phút sáng — Trường cấp ba Nguyễn Viết Duật
Thành An bước chậm lại bên cạnh Thanh Pháp, cặp sách đeo lệch một bên vai, dáng đi thảnh thơi như thể cả gió lạnh Đà Lạt cũng không đủ để lay động bước chân cậu.
Mà vì… có gì đó ở Thành An khiến lòng cậu khẽ rung lên – như tiếng dây đàn chạm nhẹ vào một giấc mơ chưa kịp nhớ tên.
Đặng Thành An
“Hôm qua cậu không đi học,” - Thành An nói khẽ.
Đặng Thành An
“Thầy Hữu gọi điểm danh ba lần.”
Nguyễn Thanh Pháp
“Tớ… bận một chút việc.”
Đặng Thành An
“Ở biệt thự hoang?” – Câu hỏi ấy như một cú vặn xoáy, khiến nhịp tim cậu lỡ một nhịp.
Gió lùa qua hành lang, cuốn bay vài chiếc lá khô, chạm vào cổ áo cậu như ngón tay vô hình.
Nguyễn Thanh Pháp
“Sao… cậu biết?”
Bảy giờ hai mươi lăm phút sáng — Trong lớp học
Một buổi sáng thứ Hai, sương vẫn chưa tan hẳn ngoài cửa sổ.
Cô giáo chủ nhiệm đang điểm danh, giọng nói đều đều như đang đếm bóng ma.
Thanh Pháp ngồi hàng ba, gần cửa sổ. Ánh mắt cậu đôi khi lơ đãng, nhìn ra khoảng trời mờ sương, nhưng phần lớn thời gian… cậu liếc nhìn Thành An – người đang ngồi chéo bên kia lớp, quay bút và mỉm cười với điều gì đó chỉ mình cậu biết.
Nguyễn Thanh Pháp
“Cậu ấy như từ một thế giới khác.” — Pháp nghĩ.
Chín giờ mười phút sáng — Giờ ra chơi
“Ê, thằng kia, mày làm gì nhìn An dữ vậy?” — Một giọng nói vang lên sau lưng Thanh Pháp, khiến cậu giật mình quay lại.
Một nam sinh tóc nhuộm, gương mặt khá ngổ ngáo đứng đó – Pháp không nhớ tên, nhưng chắc là học sinh lớp bên.
Nguyễn Thanh Pháp
“Không phải chuyện của cậu,” - Pháp đáp khẽ, giọng cố giữ bình tĩnh.
“Mày tưởng mày là ai mà dám liếc An như vậy?” – Tên đó cười nhạt, bước đến gần hơn.
Nguyễn Thanh Pháp
“Của… Cậu?”
“Mày không biết thì bây giờ biết cũng chưa muộn.” – Hắn đưa tay lên định đẩy vai Pháp.
Nhưng chưa kịp chạm, một cánh tay khác đã chộp lấy cổ tay hắn.
Đặng Thành An
“Cậu làm gì vậy, Tuấn?” – Giọng nói bình thản, nhưng lạnh.
Ngô Minh Tuấn
“An… tớ chỉ…”
Đặng Thành An
“Đừng bao giờ chạm vào cậu ấy.” – Thành An siết tay.
Nhưng ánh mắt kia đủ khiến Tuấn phải lùi lại một bước.
Thanh Pháp đứng đó, kinh ngạc.
Có gì đó trong ánh mắt An khi nói câu đó – không giống bảo vệ bạn học.
Mà giống… bảo vệ một điều gì đã rất cũ.
Đặng Thành An
“Cậu ổn chứ?” – Thành An hỏi, quay sang Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp
“Ừ…” – Pháp khẽ gật.
Nhưng trong lòng thì không ổn chút nào.
Mười một giờ năm mươi tám phút trưa — Quán ăn đối diện trường
Thành An mời Pháp ăn cơm trưa.
Cả hai ngồi ở chiếc bàn sát cửa kính, nhìn ra đường mưa lâm râm và mây xám như tấm rèm phủ kín thành phố.
Đặng Thành An
“Cậu hay nhìn trời nhỉ?” - An hỏi.
Nguyễn Thanh Pháp
“Vì… tớ không biết phải nhìn vào ai khác.”
Thành An im lặng vài giây.
Rồi đặt đũa xuống, nghiêng đầu nhìn thẳng vào Pháp.
Đặng Thành An
“Vậy… nếu có một người, luôn đứng giữa trời và cậu – thì cậu có nhìn người đó không?”
Câu hỏi như một đường rạch sâu vào lòng Pháp.
Nhưng tim thì gõ rất rõ: Tớ đang nhìn người đó đây.
Mười hai giờ bốn mươi sáu phút trưa — Đường về nhà
Áo đồng phục của An hơi ướt, dính vào bờ vai mảnh.
Tóc cậu nhỏ giọt nước mưa, trông giống một nhân vật bước ra từ cổ tích đen – một câu chuyện không có hồi kết.
Nguyễn Thanh Pháp
“Cậu từng yêu ai chưa?” – Pháp bất ngờ hỏi.
An liếc nhìn, môi mím nhẹ.
Nguyễn Thanh Pháp
“Là con trai… hay con gái?”
Một tiếng cười bật ra, khẽ như một cơn gió.
Đặng Thành An
“Là người từng tin rằng trong máu có nhạc.”
Nguyễn Thanh Pháp
“Cậu vừa nói gì?”
Đặng Thành An
“Không có gì.” – An nhún vai, nhấc ô lên cao hơn.
Đặng Thành An
“Về nhà nghỉ đi.”
Đặng Thành An
“Gương mặt cậu vẫn còn giống người vừa đi ra từ cơn mộng dài.”
Mười sáu giờ hai phút chiều — Phòng ngủ Thanh Pháp
Nhưng mây vẫn dày như một chiếc chăn chờ đắp xuống thành phố.
Pháp nằm nghiêng trên giường, mắt mở.
Mọi chuyện sáng nay – An, Tuấn, câu nói về “người đứng giữa trời và cậu”… tất cả cứ tua đi tua lại như một thước phim mơ hồ.
Rồi cậu nhớ đến Đăng Dương.
Và bản violin máu đêm qua.
Khúc Huyết Ca Tháng Mười Hai… – Tên ấy vẫn lởn vởn trong tâm trí.
Tại sao là tháng Mười Hai?
Tại sao là huyết ca – khúc nhạc bằng máu?
Và nếu đêm qua là bản nhạc đầu tiên… thì hôm nay sẽ là gì?
Mười tám giờ sáu phút tối — Gió lạnh thổi qua sân sau
Thanh Pháp đi bộ qua khu nhà thờ bỏ hoang phía sau biệt thự Nguyễn Hồng Đào.
Cậu không biết vì sao chân lại đưa mình đến đó.
Một cây đàn vĩ cầm rỉ sét nằm trên bậc đá.
Như đã chờ ở đó cả trăm năm.
Không hiểu vì sao tay cậu lại vừa vặn đến lạ.
Trong một thoáng, cậu thấy bóng ai đó đứng sau lưng.
Nhưng khi quay lại, chỉ còn gió.
Bản nhạc thứ hai đã bắt đầu.
Hai mươi mốt giờ mười ba phút tối — Trong mơ
Pháp mơ thấy mình đứng giữa nghĩa trang phủ đầy tuyết.
Trăng đỏ rực trên đỉnh trời.
Ai đó bước ra từ bóng tối.
Nhưng lần này, không mặc áo trắng nữa.
Mà là một chiếc áo choàng dài chạm gót, màu đỏ sẫm như rượu vang pha máu.
Trần Đăng Dương
“Lại gặp nhau rồi,” - anh nói.
Nguyễn Thanh Pháp
“Đây là đâu?”
Trần Đăng Dương
“Giấc mơ của em.”
Trần Đăng Dương
“Nhưng cũng là ký ức của anh.”
Nguyễn Thanh Pháp
“Tại sao em… lại nhìn thấy anh trong mơ?”
Mắt anh sáng lên trong đêm như hai vệt máu lấp lánh.
Trần Đăng Dương
“Vì em là nốt nhạc còn thiếu của bản huyết ca này.”
Nguyễn Thanh Pháp
“Em không hiểu…”
Trần Đăng Dương
“Rồi em sẽ hiểu.” – Đăng Dương đưa tay ra.
Trần Đăng Dương
“Khi khúc ca thứ mười hai kết thúc, em sẽ biết vì sao máu có thể khóc.”
Hai mươi ba giờ năm mươi chín phút đêm — Giữa ranh giới thức và ngủ
Trái tim đập như đánh trống.
Ngoài cửa sổ, sương mù dày đặc.
Có tiếng vĩ cầm vọng lại từ xa – lần này không rõ lắm.
Như được chơi bằng tay người đã chết.
Và trong tim cậu, một nhịp đập khe khẽ lên tiếng.
Khúc Huyết Ca vẫn đang ngân vang.
Comments