[DuongKieu] Khúc Huyết Ca Tháng Mười Hai
Ngày Thứ Ba - Và Lời Ru Máu Trong Cơn Mưa Chưa Dứt
Không giờ một phút sáng — phòng ngủ của Thanh Pháp
Trên mái nhà đối diện, bóng áo choàng đỏ đã tan vào sương như thể chưa từng hiện hữu.
Nhưng trái tim của Thanh Pháp thì chưa kịp quay lại nhịp bình thường.
Cậu thở dốc, hai tay nắm chặt bậu cửa sổ.
Ánh đèn đường hắt qua làn mưa, tạo thành một thứ ánh sáng mơ hồ phủ lên gương mặt tái nhợt của cậu.
Trong lòng, không còn phân biệt được đâu là giấc mơ, đâu là hiện thực.
Mọi thứ đang trộn lẫn vào nhau, từng chút một, như thể thực tại đang bị một bàn tay vô hình nào đó xé rách.
Và cậu biết rõ — bản nhạc ấy chưa kết thúc.
Cậu lùi lại, đóng cửa sổ, rồi ngồi xuống giường.
Trên bàn, quyển nhật ký vẫn mở, ngòi bút máy nằm chéo một bên như chờ được viết tiếp.
Nhưng Thanh Pháp không viết nữa.
Cậu ngồi bất động, lắng nghe từng giây trôi qua.
Không giờ mười bảy phút sáng — trong tâm trí
Pháp nắm lấy đầu mình, cố xua đi âm thanh đó.
Nhưng càng gạt, nó càng vang lên rõ ràng hơn — như thể có một ai đó đang đứng ngay sau lưng, đặt tay lên vai cậu và thì thầm thẳng vào linh hồn.
Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo.
Cậu đứng bật dậy, chạy ra khỏi phòng, lao xuống cầu thang.
Không giờ hai mươi bốn phút sáng — dưới bếp
Mẹ cậu đã ngủ, và ngôi nhà chìm trong im lặng.
Nhưng tiếng thì thầm vẫn chưa buông tha.
“…Tháng Mười Hai luôn có mưa.”
“Và máu, em biết không, khi nhỏ xuống mưa, sẽ hóa thành tiếng hát…”
Ánh sáng vàng nhợt hiện lên, chiếu vào gương mặt căng thẳng của cậu.
Cậu mở tủ lạnh, lấy một chai nước lọc, uống một hơi dài.
Đến lúc định đặt lại, cậu thấy một thứ nhỏ bé nằm trên mặt bàn — một tờ giấy gấp gọn, không phải nét chữ của cậu, cũng không phải của mẹ.
Bên trong là một bản nhạc chép tay, với tiêu đề in nghiêng:
“Lullaby for December — Bản ru cho tháng Mười Hai”.
Nhưng ở góc trái tờ giấy, có một dấu mực đỏ in hình giọt máu đang rơi vào nốt nhạc.
Pháp nhìn chằm chằm vào tờ giấy ấy, rồi lại ngẩng lên — và giật mình khi thấy trong gương tủ lạnh, có một người đứng phía sau cậu.
Chỉ là phản chiếu của trí tưởng tượng.
Tám giờ một phút sáng — Trường Nguyễn Viết Duật
Thanh Pháp không nói với mẹ chuyện tối qua.
Cũng không nói về bản nhạc in mực máu.
Cậu chỉ yên lặng đến trường.
Trên hành lang, học sinh đã bắt đầu tụ tập, bàn tán chuyện thi cử, chuyện trời mưa liên tục ba ngày, chuyện thầy chủ nhiệm bị cảm.
Nhưng cậu thì không nghe rõ gì cả.
Mọi âm thanh giờ đây đều bị tiếng vĩ cầm trong đầu làm nhòe đi.
Cậu đi qua dãy lớp 11 thì thấy một người đang ngồi bên cửa sổ, tay đeo tai nghe, đang lẩm nhẩm giai điệu theo một bản nhạc không ai nghe thấy.
Là Đức Duy — nam sinh nổi tiếng viết nhạc cho câu lạc bộ kịch nghệ và cũng là cậu bạn mới vào lớp 11A5
Đức Duy như cảm nhận được, ngẩng lên nhìn cậu và cười nhẹ:
Hoàng Đức Duy
“Cậu cũng nghe thấy nó à?”
Nguyễn Thanh Pháp
“Nghe thấy… gì?”
Hoàng Đức Duy
“Khúc ca ấy.”
“Tháng Mười Hai luôn có một bản nhạc lẩn khuất trong không khí.”
Hoàng Đức Duy
“Nhưng không phải ai cũng nghe được.” – Đức Duy cười, ánh mắt ánh lên một thứ gì đó rất cũ, như thể linh hồn cậu ta đã trải qua nhiều mùa đông hơn vẻ ngoài 17 tuổi.
Nguyễn Thanh Pháp
“Cậu là…bạn của Thành An?”
Hoàng Đức Duy
“Tớ là bạn của Thành An.”
Hoàng Đức Duy
“Tụi tớ từng chơi chung trong một ban nhạc nhỏ.”
Pháp gật nhẹ, nhưng lòng không yên.
Tại sao lại cảm thấy ba từ đó như một hồi chuông cũ dội lại từ kiếp trước?
Duy gấp lại quyển sổ nhạc, nhìn thẳng vào Pháp:
Hoàng Đức Duy
“Cậu nên cẩn thận.”
Hoàng Đức Duy
“Những người từng nghe thấy ‘Khúc Huyết Ca’… không ai trở lại như trước nữa.”
Mười giờ mười hai sáng — sau giờ học
Pháp rủ Thành An và Đức Duy đến thư viện, viện cớ làm bài thuyết trình nhóm.
Thành An ngồi xem sách về truyền thuyết châu Âu.
Duy thì viết ngoáy vào sổ.
Pháp thì không chịu nổi nữa, bèn hỏi:
Nguyễn Thanh Pháp
“Các cậu có biết gì về… Đăng Dương không?”
Đặng Thành An
“Đó là một cái tên bị cấm nhắc đến trong thế giới của máu.”
Hoàng Đức Duy
“Một bản nhạc bị xé làm mười hai phần.”
Hoàng Đức Duy
“Và chỉ khi tìm đủ cả mười hai, bí mật mới được tiết lộ.”
Nguyễn Thanh Pháp
“Vậy… tôi là ai?”
Duy ngẩng lên, mắt cậu ta đen thẳm như đêm không trăng:
Hoàng Đức Duy
“Cậu là phần kết cuối cùng.”
Hoàng Đức Duy
“Là người viết nên nốt nhạc thứ mười hai.”
Mười sáu giờ sáu phút chiều - Trời đổ mưa
Trên đường về, Pháp đi lạc vào một con hẻm cũ gần rạp chiếu bóng đã đóng cửa từ lâu.
Ở đó, cậu thấy một cậu con trai đang ngồi bệt giữa lòng đường, tay cầm cuốn truyện tranh ướt sũng nước.
Nguyễn Thanh Pháp
“Cậu ổn chứ?” – Pháp cúi xuống hỏi.
Cậu kia ngẩng đầu — mái tóc màu nâu sáng, đôi mắt nâu trầm như sương chiều.
“Mưa thì vẫn mưa.” – Cậu mỉm cười.
Trần Phong Hào
“Tớ là Phong Hào.”
Trần Phong Hào
“Lớp 11A1.”
Pháp chợt nhớ đã thấy cậu ấy ở đâu đó trong buổi sinh hoạt đầu tuần.
Nhưng lúc này, điều khiến cậu lạnh sống lưng là câu nói sau đó:
Trần Phong Hào
“Cậu tên Pháp, đúng không?”
Trần Phong Hào
“Người có máu ngân lên tiếng đàn.”
Nguyễn Thanh Pháp
“Cậu… nói gì?”
Chỉ nhấc cây vĩ cầm nhỏ từ trong túi vải, đặt lên vai và kéo nhẹ một nốt — nốt nhạc trùng khớp với khúc mở đầu mà Đăng Dương từng chơi.
Mười tám giờ mười hai phút tối — về lại nhà
Pháp tắm nước nóng thật lâu.
Nhưng không xua được cảm giác có gì đó đang rình rập sau lưng.
Cậu mở điện thoại, tìm kiếm cái tên “Đăng Dương” trên Google.
Chỉ vài dòng mơ hồ từ những trang blog cũ, nói về “một nghệ sĩ violin mất tích năm 1999 tại Đà Lạt, người được cho là đã chết nhưng không tìm thấy xác”.
Pháp siết chặt điện thoại.
Tên của Đăng Dương có thật.
Hai mươi ba giờ năm mươi bảy phút đêm — phòng ngủ
Lần này không từ mái nhà.
Pháp bật dậy, mở đèn, nhưng tất cả đều không sáng.
Căn phòng chìm trong bóng tối.
Nhưng giai điệu vĩ cầm vẫn lọt vào giữa từng cơn gió.
Pháp lùi dần về phía tường, run rẩy.
Tay cậu chạm vào một vật gì lạnh ngắt.
Khi quay đầu lại — một bóng người đứng bên giường.
Là một người đàn ông mặc áo choàng đỏ.
Không giờ không phút đúng nửa đêm — Và ngày thứ ba khép lại
Pháp không thể cưỡng lại.
Bàn tay cậu đưa lên — và chạm vào tay anh.
Nhưng ngập tràn một thứ ký ức cũ — như hàng thế kỷ đang dội ngược về, xuyên qua cậu, như một cơn lũ.
Đăng Dương áp trán vào trán cậu, thì thầm:
Trần Đăng Dương
“Đêm mai, bản nhạc thứ tư sẽ cất lên.”
Trần Đăng Dương
“Và lúc đó, em sẽ bắt đầu nhớ…”
Ánh sáng đỏ bừng lên sau lưng anh.
Miệng khẽ gọi tên anh, lần đầu tiên bằng tất cả linh hồn:
Nguyễn Thanh Pháp
“…Đăng Dương…”
Và khúc huyết ca — vẫn chưa ngừng.
Comments