[DuongKieu] Khúc Huyết Ca Tháng Mười Hai
Ngày Thứ Hai - Và Bản Nhạc Thứ Hai Đã Đánh Thức
Hai mươi ba giờ năm mươi chín phút đêm – phòng ngủ của Thanh Pháp
Căn phòng chìm trong bóng tối.
Đồng hồ kim nhích từng giây chậm rãi, đánh dấu ranh giới mỏng manh giữa ngày cũ và ngày mới.
Ánh trăng lọt qua rèm cửa, rọi lên trần nhà những vệt sáng run rẩy như nhịp thở.
Cậu ngồi bật dậy, tay vẫn còn run.
Một giấc mơ quá thật – quá sắc nét.
Từng mảnh nghĩa trang, từng ánh trăng máu, từng bước chân Đăng Dương… như chưa hề rời khỏi tâm trí.
Dư âm của tiếng violin vẫn văng vẳng đâu đây, mơ hồ như vọng từ quá khứ xa xôi.
Dưới ánh trăng, Thanh Pháp nhìn thấy một điều kỳ lạ: trên cổ tay trái của cậu, nơi cơn lạnh từ giấc mơ chạm tới, có một vết cắt nhỏ như thể bị cứa bởi dây đàn.
Nguyễn Thanh Pháp
“Mình… bị thương trong mơ sao?” – Cậu lẩm bẩm, khẽ chạm vào.
Máu khô lại thành một đường mảnh.
Một bản nhạc bắt đầu đánh thức một phần ký ức – hoặc một định mệnh.
Không giờ mười hai phút sáng – ban công nhà Thanh Pháp
Đà Lạt mùa đông giống như một giấc mơ trắng xóa – mọi thứ đều mơ hồ, trơn trượt, và quá yên tĩnh để là thực.
Phía xa, thành phố ngủ dưới một lớp sương mờ đục.
Từ đằng xa, vang lên một tiếng vĩ cầm yếu ớt.
Không gần, không rõ, nhưng có thật.
Cậu nhìn xuống cổ tay mình.
Và rồi, như một lời đáp, một giọng nói vang lên từ phía sau:
Không hiểu sao cậu ấy lại đứng trong bóng tối, dựa vào lan can, ánh mắt trầm lặng như đã chờ từ rất lâu.
Nguyễn Thanh Pháp
“Sao cậu lại ở đây?”
Đặng Thành An
“Nhà tớ gần đây.”
Đặng Thành An
“Đi ngang thôi.” – Cậu ta đáp, nhưng trong giọng nói có điều gì đó giấu giếm.
Cậu chưa quen với cảm giác này.
Sự hiện diện của Thành An lúc nào cũng nhẹ nhàng như sương – nhưng lại mang theo hơi lạnh ám ảnh như một thứ gì đó cũ kỹ hơn rất nhiều tuổi đời của cả hai.
Nguyễn Thanh Pháp
“Cậu tin không?” – Pháp khẽ hỏi.
Nguyễn Thanh Pháp
“Tớ mơ thấy anh ấy.”
Nguyễn Thanh Pháp
“Lại là Đăng Dương.”
Đặng Thành An
“Và cậu tỉnh dậy lúc hai mươi ba giờ năm mươi chín?”
Nguyễn Thanh Pháp
“Sao cậu biết?”
Đặng Thành An
“Tớ nói rồi.”
Đặng Thành An
“Nếu là tháng Mười Hai, thì mọi chuyện đều có thể xảy ra.”
Sáng hôm sau – sáu giờ bốn mươi lăm phút sáng – Trường cấp ba Nguyễn Viết Duật
Thanh Pháp đến trường sớm hơn thường lệ.
Cậu muốn tạm rời khỏi không khí u ám của căn nhà, muốn thở trong không gian nhiều người hơn – dù biết, đám đông chẳng xua nổi bóng tối đang len lỏi trong tâm trí mình.
Cổng trường sương giăng nhẹ.
Cậu chưa thấy Thành An đâu.
Nhưng ở góc sân phía bên phải, có một người con trai đang ngồi đọc sách, khoác áo len cổ lọ, tai đeo tai nghe.
Mái tóc đen rũ xuống che một bên mắt.
Trông rất lạnh lùng, rất tách biệt với thế giới.
Pháp chưa từng thấy cậu ta trước đây.
Cậu định bước tiếp thì bỗng cậu bạn kia ngẩng đầu lên.
Đôi mắt xám nhạt như tro tàn nhìn thẳng vào Pháp, và cậu ta mỉm cười khẽ.
“Cậu là Thanh Pháp đúng không?”
Nguyễn Thanh Pháp
“Ừ… mà cậu là?”
Hoàng Đức Duy
“Đức Duy.” – Cậu ta nói, rồi tháo tai nghe.
Hoàng Đức Duy
“Mới chuyển từ Sài Gòn lên.”
Hoàng Đức Duy
“Thầy xếp tớ ngồi gần cậu.”
Pháp khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi đôi mắt ấy.
Có gì đó rất lạ trong cách Đức Duy nhìn cậu – không phải kiểu dòm ngó của người mới, mà là ánh mắt như đã nhìn thấy cậu từ trước… từ một kiếp nào đó xa xăm.
Nguyễn Thanh Pháp
“Cậu học lớp mấy ở Sài Gòn?”
Hoàng Đức Duy
“Mười một.” – Duy trả lời.
Hoàng Đức Duy
“Nhưng bỏ học một năm vì bị bệnh tim.”
Hoàng Đức Duy
“Giờ học lại.”
Hoàng Đức Duy
“Nghe nói ở đây lạnh, ít người… nên lên sống với bác.”
Nhưng không hiểu sao, nhịp tim lại đập lệch một nhịp.
Cậu nhớ đến Đăng Dương – cũng là người có đôi mắt xám.
Nhưng đôi mắt của Duy khác.
Không phải xám của nỗi buồn – mà là xám của cơn bão đang đợi.
Mười giờ không phút sáng - trong lớp học
Trong lúc giáo viên giảng bài Văn, Thanh Pháp lặng lẽ ghi chép.
Bàn bên, Đức Duy thỉnh thoảng liếc qua, ánh nhìn sâu lắng đến mức cậu không thể làm ngơ.
Một mảnh giấy trượt qua bàn.
“Cậu tin vào âm nhạc có thể gợi lại ký ức không?”
“Vì tớ đang nghe một bản nhạc… mà chưa ai từng chơi.”
Duy mỉm cười sau tờ giấy.
Ánh mắt đó – như thể cậu đã tìm được câu trả lời.
Mười hai giờ mười hai phút sáng - căn tin
Cả nhóm học sinh tụ tập đông đúc, tiếng ồn ào lấn át.
Pháp đi tìm bàn trống thì thấy Thành An ngồi một mình ở góc.
Nguyễn Thanh Pháp
“Ngồi chung nhé?”
Đặng Thành An
“Ừ.” – An gật đầu.
Pháp ngồi xuống, đặt khay cơm xuống bàn.
Nguyễn Thanh Pháp
“An này…”
Nguyễn Thanh Pháp
“Cậu có thấy Đức Duy hơi… lạ không?”
Chỉ im lặng vài giây, rồi nói:
Đặng Thành An
“Không phải cậu ấy lạ.”
Đặng Thành An
“Mà là cậu bắt đầu nghe được âm thanh mà người thường không nghe.”
Nguyễn Thanh Pháp
“Cậu nói vậy là sao?”
Đặng Thành An
“Những người như Đăng Dương… hay như những bản nhạc từ thế kỷ cũ… chúng chỉ hiện ra với ai mang trong người một phần của lời nguyền.”
Đặng Thành An
“Mà tớ nghĩ, cậu đã bắt đầu rồi đấy.”
Mười bốn giờ mười bảy phút chiều – phòng nhạc cụ cũ sau sân trường
Không hiểu vì sao, chân cậu dẫn tới đây.
Căn phòng bị bỏ hoang, bụi phủ kín, nhưng vẫn còn cây đàn violin nằm im lìm trên giá.
Cậu đưa tay lên chạm vào.
Và rồi, một tiếng vọng lên từ bên trong:
Nguyễn Thanh Pháp
“Anh… đang ở đâu?”
Trần Đăng Dương
“Ngay nơi bản nhạc được viết ra.”
Nguyễn Thanh Pháp
“Em không biết nơi đó.”
Trần Đăng Dương
“Em sẽ biết… khi khúc ca thứ ba vang lên.”
Chỉ còn tiếng gió – và một sợi dây đàn đứt lìa rơi xuống sàn.
Mười chín giờ tối - nhà của Pháp
Cậu ngồi bên cửa sổ, viết nhật ký.
Mỗi dòng chữ như ghi lại một phần máu của bản thân.
“Tôi không còn chắc điều gì là thật.”
“Hay là bản thân tôi đã sống qua một đời khác mà giờ mới thức tỉnh?”
“Thành An nói tôi mang lời nguyền.”
“Đức Duy thì như thể biết cả những bản nhạc tôi chưa từng kể.”
“Và tôi thấy mình sợ… sợ khi bắt đầu mong muốn bản nhạc ấy không bao giờ dừng lại.”
Hai mươi ba giờ bốn mươi lăm phút - bên ngoài phòng ngủ
Tiếng vĩ cầm lại vang lên.
Trên mái nhà đối diện – trong màn mưa – một bóng người mặc áo choàng đỏ sẫm đang đứng đó, kéo vĩ cầm.
Mỗi nốt nhạc như cứa vào tim.
Bản nhạc dừng lại khi đồng hồ điểm Không giờ không phút.
Và khúc huyết ca lại bước sang chương mới…
Comments