[DuongKieu] Khúc Huyết Ca Tháng Mười Hai

[DuongKieu] Khúc Huyết Ca Tháng Mười Hai

Ngày Một Tháng Mười Hai

Giới thiệu
__________
Trần Đăng Dương (Nhân vật chính)
NovelToon
Nguyễn Thanh Pháp (Nhân vật chính)
NovelToon
Lê Quang Hùng (Nhân vật phụ)
NovelToon
Đặng Thành An (Nhân vật phụ)
NovelToon
Nguyễn Quang Anh (Nhân vật phụ)
NovelToon
Hoàng Đức Duy (Nhân vật phụ)
NovelToon
Nguyễn Thái Sơn (Nhân vật phụ)
NovelToon
Trần Phong Hào (Nhân vật phụ)
NovelToon
Đỗ Hải Đăng (Nhân vật phụ)
NovelToon
Huỳnh Hoàng Hùng (Nhân vật phụ)
NovelToon
Đây sẽ là những nhân vật trong bộ truyện này.
Và sẽ có những nhân vật khác có thể xuất hiện theo diễn biến của các nhân vật chính - phụ.
Nói nhân vật chính - phụ vậy thôi chứ mỗi nhân(nếu đã được cho xuất hiện) mình đều sẽ cho xuất hiện trong chương.
__________
𝓮𝓵𝓵𝔂𝓼𝓸𝓻𝓪
𝓮𝓵𝓵𝔂𝓼𝓸𝓻𝓪
Hé lô mọi người
𝓮𝓵𝓵𝔂𝓼𝓸𝓻𝓪
𝓮𝓵𝓵𝔂𝓼𝓸𝓻𝓪
Mình là tvi nè
𝓮𝓵𝓵𝔂𝓼𝓸𝓻𝓪
𝓮𝓵𝓵𝔂𝓼𝓸𝓻𝓪
Mình muốn nói với mọi người rằng
𝓮𝓵𝓵𝔂𝓼𝓸𝓻𝓪
𝓮𝓵𝓵𝔂𝓼𝓸𝓻𝓪
Mình đã xoá truyện "Huyết Ước" rồi
𝓮𝓵𝓵𝔂𝓼𝓸𝓻𝓪
𝓮𝓵𝓵𝔂𝓼𝓸𝓻𝓪
Tại vì truyện đó mình thấy mình viết chưa ổn
𝓮𝓵𝓵𝔂𝓼𝓸𝓻𝓪
𝓮𝓵𝓵𝔂𝓼𝓸𝓻𝓪
Ngôn ngữ nó bị rối quá
𝓮𝓵𝓵𝔂𝓼𝓸𝓻𝓪
𝓮𝓵𝓵𝔂𝓼𝓸𝓻𝓪
Nên mình bỏ luôn
𝓮𝓵𝓵𝔂𝓼𝓸𝓻𝓪
𝓮𝓵𝓵𝔂𝓼𝓸𝓻𝓪
Và bộ truyện tên "Khúc Huyết Ca Tháng Mười Hai" sẽ là bộ truyện thay thế cho bộ "Huyết Ước"
𝓮𝓵𝓵𝔂𝓼𝓸𝓻𝓪
𝓮𝓵𝓵𝔂𝓼𝓸𝓻𝓪
Bái bai mọi người
𝓮𝓵𝓵𝔂𝓼𝓸𝓻𝓪
𝓮𝓵𝓵𝔂𝓼𝓸𝓻𝓪
🐟🐍
__________
1
__________
Tiếng mưa lách tách nhỏ từng giọt lên mái tôn lạnh ngắt.
Hương đêm loãng ra trong những dải sương trắng xóa, trườn lên từng cành thông, rồi lặng lẽ tan vào những ngõ ngách trống rỗng của thành phố đã ngủ.
Đà Lạt vào đầu tháng Mười Hai lạnh như một cái chạm tay của kẻ đã chết.
Từng cơn gió rít xuyên qua khe cửa, thổi bay cả tiếng thở dài của những kẻ thao thức.
Thanh Pháp đứng trước cổng một ngôi biệt thự cổ, mái ngói âm dương phủ rêu.
Cây liễu già bên trái đổ bóng xuống bậc thềm, in lên gương mặt cậu một vệt tối mảnh như vết cào của thời gian.
Ánh đèn vàng sau lưng cậu nhạt dần, để lại trong mắt Pháp một mảng lặng lạnh lẽo.
Cậu không mang theo ô.
Tóc ướt.
Môi tái.
Áo sơ mi dính chặt vào da như thể thứ nước đang nhỏ xuống không phải mưa, mà là máu của một kẻ nào đó từng yêu và từng chết.
Ba giờ mười hai phút sáng.
Ngày Một tháng Mười Hai.
Tiếng bản lề cổng kẽo kẹt vang lên khi Pháp đưa tay đẩy.
Cánh cổng gỗ nặng trịch mở ra, để lại một khoảng tối sâu hun hút.
Cậu bước vào, đôi giày thấm nước để lại dấu chân mờ trên sàn gạch hoa cũ.
Trong tay, cậu cầm một bức thư không đề tên người gửi.
__________
“Nếu có một ngày, em bước vào tháng Mười Hai…”
“Hãy tìm bản nhạc không tên trong căn nhà số mười bảy đường Huyết Ca.”
“Nếu bài hát vang lên, nghĩa là kẻ ấy vẫn chưa quên em.”
__________
Bức thư ấy không có mực in.
Những dòng chữ được viết bằng máu khô.
Mỏng và run như những lời cuối của kẻ hấp hối.
Căn nhà số mười bảy hiện ra trước mặt cậu như một dấu hỏi lớn.
Rèm cửa màu đỏ nhung sẫm.
Đèn không bật.
Trên bậu cửa sổ, một cây đàn violon cũ nằm lặng lẽ trong vỏ da nứt nẻ.
Không có âm thanh.
Không có tiếng chào.
Không có gì chứng tỏ nơi này từng có người sống.
Thế nhưng cậu biết.
Ai đó đã chờ cậu ở đây rất lâu.
__________
Mười lăm phút sau, Thanh Pháp đứng trong phòng khách.
Nơi này không giống nhà.
Nó giống một thánh đường bị nguyền rủa.
Trên tường, treo đầy những bức tranh sơn dầu mang màu sắc chết chóc.
Một người đàn ông nằm dưới gốc cây liễu với tim bị moi rỗng.
Một người con trai đứng giữa trận mưa máu, cầm một cây đàn vĩ cầm nhỏ, mắt nhắm, máu chảy từ môi xuống cằm.
Ở giữa phòng là một chiếc đàn piano cổ.
Phím ngà đã ngả màu, có chỗ sứt vỡ.
Trên bề mặt đàn là vết xước dài như móng vuốt của quỷ.
Và trên cùng, là một bản nhạc…
Tên bản nhạc: Khúc Huyết Ca Tháng Mười Hai
__________
Pháp run nhẹ tay, chạm vào phím đàn.
Một nốt vang lên – chênh vênh và lạnh buốt.
Cậu không hiểu vì sao mình lại đến đây.
Không hiểu tại sao từng dòng máu trong người bỗng dồn lên não chỉ vì một mảnh giấy không tên.
Cậu chỉ biết… trái tim mình đang gọi tên một ai đó mà cậu chưa từng gặp.
Hoặc đã từng gặp… nhưng trong một kiếp sống khác.
__________
Ba giờ bốn mươi hai phút sáng.
Gió bắt đầu mạnh.
Rèm cửa tung lên, thổi văng cả cây nến trên bàn.
Bóng tối tràn vào như một cơn lũ.
Và rồi cậu nghe thấy nó.
Tiếng đàn violin.
Xa lắm.
Như vọng lại từ dưới tầng hầm của thế kỷ.
U uất.
Buốt giá.
Đau đớn.
Nó không phải bản nhạc người sống chơi.
Nó là bản nhạc của kẻ đã từng sống – và giờ chỉ còn lại tiếng gào trong từng sợi dây đàn mục ruỗng.
Thanh Pháp bước theo âm thanh ấy.
Mỗi bước đi là một tiếng vang trong tim.
Cậu không nhận ra mắt mình đã đỏ hoe.
Không biết vì sao.
Không biết điều gì đang chờ dưới tầng hầm kia.
Nhưng cậu biết rõ: mỗi bước chân tiến về phía tiếng đàn, là một bước tiến về phía sự thật – về tình yêu, về máu, và về một cái tên cậu chưa từng nói ra trong đời.
__________
Tên ấy là: Đăng Dương.
__________
Bốn giờ mười chín phút sáng.
Tầng hầm không có đèn.
Chỉ có ánh sáng xanh lục rỉ ra từ một chiếc đèn dầu cũ.
Thanh Pháp bước vào, và thấy một người con trai đứng quay lưng lại, chơi violin trong bóng tối.
Áo sơ mi trắng dính máu.
Mái tóc đen rũ xuống che một bên mặt.
Âm thanh từ cây đàn như tiếng than khóc của cả một thế kỷ lãng quên.
Cậu không dám thở.
Không dám gọi.
Chỉ đứng đó – như thể ai đó đã viết sẵn cảnh này từ lâu và giờ chỉ đang lật lại từng trang giấy máu.
Và rồi, người đó dừng chơi.
Một khoảng lặng.
Tiếng mưa ngừng.
Gió tan.
Máu nhỏ
Và người đó quay lại…
__________
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Cuối cùng em cũng đến.” – Giọng nói trầm thấp, khàn như khói lạnh của đêm Đà Lạt.
Thanh Pháp trân trối.
Không biết phải gọi tên gì.
Không biết gương mặt đó có phải thật.
Nhưng một điều cậu chắc chắn:
Đôi mắt kia không phải của người sống.
Chúng là đôi mắt của một kẻ đã chết từ lâu, nhưng vẫn còn yêu – một tình yêu đọng lại trong máu, hóa thành tiếng nhạc, rồi kết thành bản “Khúc Huyết Ca Tháng Mười Hai”.
__________
Bốn giờ mười hai phút sáng.
Cậu run rẩy bước tới.
Và thế là khúc ca bắt đầu.
__________
“Nếu cơn mưa máu tháng Mười Hai có thể đưa anh quay về…”
“thì xin em đừng lau giọt máu ấy khỏi má tôi.”
“Vì đó là ký ức cuối cùng… mà anh còn nhớ, em đã từng yêu anh đến nhường nào.”
— Đăng Dương, trong giấc mơ máu của một đêm mùa đông.
__________
Kết thúc chương 1
𝓮𝓵𝓵𝔂𝓼𝓸𝓻𝓪
𝓮𝓵𝓵𝔂𝓼𝓸𝓻𝓪
🐟🐍

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play