[Bâng×Quý] Cái Giá Của Sự Trưởng Thành
Chap3:Không còn đường lui
Tiếng gõ cửa dồn dập như muốn phá nát căn phòng trọ!
Nguyễn Ngọc Quý
//Giật mình+mặt tái mét//
Thóng Lai Bâng
//Bước nhanh ra cửa+nghiêng người nhìn qua lỗ nhỏ// Anh vậy!?
Không ai trả lời nhưng giâu sau...
Cánh cửa bật tung.Hai người đàn ông to lớn cùng một người phụ nữ trung niên tràn vào như cơn giông.
Bà Nguyễn-Mẹ Quý
Tao biết ngay là mày ở đây mà!!
Bà Nguyễn-Mẹ Quý
Mày có biết giờ mày đã là nỗi ô nhục của dòng họ rồi không!?
Bà Nguyễn-Mẹ Quý
//Giáng thẳng một cái tát xuống mặt cậu//
Nguyễn Ngọc Quý
//Ngã gục// Mẹ!?
Bà Nguyễn-Mẹ Quý
Mày câm mồm ngay, còn dám gọi tao là mẹ à!? Thằng mất dạy, ăn nằm với con trai không biết xấu hổ à!?
Thóng Lai Bâng
Dừng lại! //Anh chen vào//
Thóng Lai Bâng
//Chặn trước mặt cậu// Bác à!~ làm ơn...đưng làm vậy với em ấy mà!!~
Côn đồ1: //Xông lên đẩy anh như đầy một bao cát// Đẹp trai vậy sao lại chơi thế hả em trai!?
Thóng Lai Bâng
Em ấy không làm gì sai...em ấy chỉ đang sống thật thôi...//hét lên//
Côn đồ1: //Đấm thẳng vào mặt anh// Mày điên à!?
Máu rỉ ra từ môi anh, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Quý-người đang bị mẹ giữ chặt và cđ2 đánh túi bụi
Nguyễn Ngọc Quý
Dừng lại đi...~!Làm ơn! //Cậu khóc nấc lên//
Nguyễn Ngọc Quý
Tôi van anh...đừng đánh nữa!!~
Bà Nguyễn-Mẹ Quý
Tao cấm mày từ giờ dao du với cái thằng này nữa!! Cút về nhà! Mau!!
Nguyễn Ngọc Quý
Tôi không về! Tôi không cần cái nhà đó nữa.
Tiếng Quý vang lên run rẩy nhưng kiên quyết.
Bà Nguyễn-Mẹ Quý
//Lao tới//
Bà Nguyễn-Mẹ Quý
Mày ăn nói thế à!?
Thóng Lai Bâng
Bác à! Làm ơn...
Anh lại cố chen vào, mắt ướt nhòe.
Thóng Lai Bâng
Nếu bác không thương em ấy,...thì để em ấy cho cháu yêu. Đừng cố giết chết em ấy bằng cái danh nghĩa 'gia đình' nữa....
Tiếng cánh cửa sập lại, chặn mọi âm thanh như hai người đang ở hai thế giới khác nhau.Rất gần thế mà mãi lại chẳng chạm tới!!
Nhỏ này là khooiu á
Ờ.Xin phép xóa bộ kia
Comments