Chap5: Mất trí nhớ!!

7 ngày sau tai nạn-Bệnh biện Đa Khoa
Ánh sáng nhạt hắt qua tấm rèm cửa. Máy truyền dịch vẫn nhỏ giọt đều.Trên giường bệnh Nguyễn Ngọc Quý khẽ cử động mí mắt.
Y tá: T-tỉnh rồi...!?
Y tá: //Chạy vội ra ngoài//
Phía ngoài hành lang Thóng Lai Bâng vội bật dậy khi nghe tiếng chân người chạy.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
C-cậu ấy!!
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Sao rồi?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
S-sao...sao rồi?? Tỉnh rồi đúng không!? //lo lắng//
Y tá: Phải!!! Cậu ấy tỉnh rồi.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
//nhẹ nhõm//
Y tá: Để tôi học Bác Sĩ vào kiểm tra
___
Bác sĩ: //bước ra// Cậu ấy đã tỉnh!!
Bác sĩ: Nhưng mà...cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
//Bỗng nghẹn lại, hơi thở một lần nữa lại trở nên nặng nề//
_Phòng bệnh_
Cậu mở mắt, mờ mịt nhìn trần nhà.Hơi thờ yếu ớt, mọi thứ lạ lẫm.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Quý!? //Bước vào, cố nén xúc động//
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Có anh ở đây...là ổn rồi!!^^
Quý chớp mắt. Cậu nhìn người trước mắt-ánh mắt xa lạ, lạnh lẽo.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
A-anh là ai!?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
//Tim anh ngưng một nhịp// Bâng...Thóng Lai Bâng đây!!
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
E-em không nhớ thật sao!?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Xin lỗi...Chắc tôi không quen anh!!^^
Cậu trả lời như nhát dao đâm thẳng vào lòng ngực. Anh lùi lại nửa bước, bàn tay buông thõng.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Vậy giờ em nhớ gì!?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Tôi chỉ nhớ mình tên Quý. Và tiếng ai đó...khóc...
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//Giọng điệu chậm lại// rất lâu...rất gần!
Một giọt nước mắt chảy dài trên mắt cậu nhưng không biết là vì ai?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
/ /Đưa bàn tay run run lên má// C-cái gì đây!?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//Quay đầu đi// Tôi mệt rồi...anh có thể đi ra ngoài được không!?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Tôi muốn nghỉ ngơi một chút!!
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
//Cúi đầu+đi ra ngoài//
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
//lí nhí// Giữ gìn sức khỏe.
_Ngoài hành lang_
Mẹ của Quý đứng chờ sẵn. Khi thấy anh bước ra, gương mặt bà hiện lên nụ cười đầy toan tính.
Bà Nguyễn-Mẹ Quý
Bà Nguyễn-Mẹ Quý
Hứ! Nó không nhớ mày. Đó là một cơ hội tốt để làm lại từ đầu. Không có mày, không có bệnh hoạn, không có ô nhục.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Cảm ơn bà //khẽ gật đầu//
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Vì đã cho tôi biết người có thể làm cho Duy tổn thương nhất không phải thế giới...mà là gia đình. //Quay người bỏ đi//
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
//Nói vọng lại// Không còn tôi rồi.Đừng đánh em ấy nữa!
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Mong bà chăm sóc em ấy thật tốt, đừng để tôi nhận giấy báo tử của em ấy. Nếu không cả dòng họ nhà bà đừng mong còn ai sống sót!
_________
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play