[Bâng×Quý] Cái Giá Của Sự Trưởng Thành
Chap4: Tự do!?
Nguyễn Ngọc Quý bị nhốt trong căn phòng cũ nơi vùng ngoại ô, nơi cậu đã từng sống 18 năm dưới cái bóng của hai chữ "Truyền thông"
Cậu ngồi yên trên giường, những vết thương rỉ máu vẫn chưa khô, những vết bầm vẫn sưng tấy.!!
Bà Nguyễn-Mẹ Quý
Tao sẽ cho mày gặp bác sĩ tâm lí //giọng lạnh như thép//
Bà Nguyễn-Mẹ Quý
Tao thà đẻ ra một đứa con chết còn hơn để một thằng bệnh hoạn sống!
Cánh cửa đóng sập lại, tiếng lạch cạch lãnh lẽo.
Nguyễn Ngọc Quý
//hít sâu+tim đập mạnh// "Nhà!? Đây mà gọi là nhà sso?"
Cậu biết nếu ngày hôm nay cậu không trốn được thì sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa.
Cậu buộc ga giường thành dây, lặng lẽ trèo qua ô cửa hẹp tầng3. Tay run,mắt nhòe nhưng suy nghĩ vẫn kiên định.
Toàn thân cậu đập xuống mặt đường bê tông. Một tiếng "bịch" rợn người vang lên giữa đêm vắng.
Máu từ sau gáy trào ra, mắt mờ đi nhưng cậu vẫn cố lết!!.
Thóng Lai Bâng nằm gục trên bàn, điện thoại để chế độ chuông tối đa, nhưng vẫn im lìm. Anh đã nhắn tin cho cậu suốt đêm qua:
Thóng Lai Bâng
💬: Họ có đánh em không?
Thóng Lai Bâng
💬: Em có ổn không?
Thóng Lai Bâng
💬: Anh xin lỗi vì không làm gì được hết.
Cuộc gọi từ bệnh viện Đa Khoa Quận BYQ.
Thóng Lai Bâng
//Chộp máy+tim thắt lại// Alo!? Ai vậy??
Bác sĩ: Xin lỗi! Anh là người thân của Nguyễn Ngọc Quý không ạ!?
Thóng Lai Bâng
Phải...phải...c-có chuyện gì //giọng run run//
Bác sĩ: Bệnh nhân bị đa chấn thương. Tụ máu não nhẹ, gãy xương đùi và có dấu hiệu hoảng loạn tâm lí. Cậu ấy đã bất tỉnh trước đó, nhưng luôn miệng kêu tên "Thóng Lai Bâng"
Bác sĩ: Người đó có phải anh!?
Thóng Lai Bâng
//Anh chụp lấy áo khoác+chạy nhanh đến bệnh viện//
Cửa phòng ACU sáng đèn. Lai Bâng áp trán lên tấm kính, nhìn người con trai gầy gò đang nằm im lìm bên trong.Máy thở chạy đều.Ống truyền cắm vào tay, băng trắng quấn quanh đầu, máu vẫn thấm ra một chút đỏ!
Thóng Lai Bâng
Em chỉ muốn sống như người bình thường thôi...mà cũng khó vậy sao!??
Anh gục xuống ghế gió lạnh ùa vào hành lanh bệnh viện. Ở cuối dãy hành lang, mẹ Duy đứng đó.
Hai ánh mắt chạm nhau-một kẻ thương tổn, một kẻ cố giữ 'danh dự'
Bà Nguyễn-Mẹ Quý
//Tiến lại gần anh// Tao không muốn thấy mày, lởn vởn bên con trai tao nữa.
Bà Nguyễn-Mẹ Quý
Tha cho nó đi!
Thóng Lai Bâng
Vậy thì Bà giết tôi luôn đi. //Cười nhạt+mắt đỏ hoe//
Thóng Lai Bâng
Bà nghĩ bà đang bảo vệ gia đình mình à!?
Thóng Lai Bâng
Thế thì bà lầm rồi!
Comments