[Tường Lâm] Cậu Ấy Là Người Tôi Không Được Yêu
Chương 4 ( Mưa rơi nơi ban công)
Buổi chiều, trời không còn mưa tầm tã như đêm qua, nhưng mây xám vẫn phủ khắp biệt thự nhà họ Nghiêm.
Trong sân, lá rụng đầy nền gạch, nước đọng từng vũng, gió buốt luồn qua từng khe cửa sổ.
Tuấn Lâm đang dọn sân sau thì vô tình ngẩng lên — và đứng khựng lại.
Trên ban công tầng hai, Nghiêm Hạo Tường đang đứng trầm mặc. Anh không mang áo khoác, cũng không có dù. Áo sơ mi trắng ướt lấm tấm, tóc bết nhẹ vì mưa phùn. Nhìn từ xa, dáng vẻ ấy vừa cô độc vừa bất cần, như một bóng ma mắc kẹt giữa ký ức và hiện tại.
Hạ Tuấn Lâm -Tuấn Minh
Cậu chủ! Ngoài kia vẫn lạnh lắm! Vào trong đi, kẻo cảm lạnh mất! // lo lắng gọi lớn
Nghiêm Hạo Tường
Cậu nghĩ tôi quan tâm chuyện đó à? // giọng khàn ko quay lại //
Hạ Tuấn Lâm -Tuấn Minh
// bước ra khỏi hiên , đứng trước ban công // Không quan tâm cũng được… nhưng em thì không thể làm ngơ!
Nghiêm Hạo Tường
Lại muốn diễn vai người hầu tận tụy để được tôi chú ý à? // quay đầu lại , ánh mắt lạnh //
Hạ Tuấn Lâm -Tuấn Minh
Không phải ai làm việc tử tế cũng vì mục đích cá nhân đâu //cắn môi vẫn giữ giọng bình tĩnh //
Nghiêm Hạo Tường
Thế cậu đang mong điều gì? Một lời khen? Một ánh mắt? Hay muốn leo lên giường tôi? // nhếch mép //
Hạ Tuấn Lâm -Tuấn Minh
// ngẩng đầu , mắt chạm mắt // Em không phải loại người đó. Dù cậu có nghĩ gì… em cũng sẽ không rời đi chỉ vì vài câu mỉa mai.
Nghiêm Hạo Tường
// trầm lặng một lúc //...Tôi không xứng được thương hại. Nhớ lấy.
Hạ Tuấn Lâm -Tuấn Minh
Không ai xứng đáng bị cô đơn cả, dù họ có nghĩ mình không cần ai đi nữa. //nhẹ nhàng//
Cả hai im lặng. Gió lướt qua, mang theo vài hạt mưa lất phất. Tuấn Lâm lấy trong túi ra một chiếc khăn tay, ném lên ban công. Khăn rơi đúng vào tay áo Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm -Tuấn Minh
Dùng nó lau khô tóc đi. Em không muốn phải pha thuốc hạ sốt đâu. //mỉm cười rồi quay lưng//
Tuấn Lâm đặt một hộp thuốc cảm, vài lát gừng và nước ấm lên khay, đem đến trước phòng Hạo Tường.
Đang định gõ cửa thì bên trong vang lên giọng nói lạnh lẽo.
Nghiêm Hạo Tường
Cậu không cần phải làm thế. Tôi không yếu đến mức cần người hầu chăm sóc. //từ trong phòng nói vọng ra //
Hạ Tuấn Lâm -Tuấn Minh
Em biết. Nhưng em làm vì trách nhiệm. Không phải vì cậu cần, mà vì em muốn. // vẫn đứng ngoài cửa //
Nghiêm Hạo Tường
Tôi không thích bị ai thương hại.
Hạ Tuấn Lâm -Tuấn Minh
Em không thương hại cậu. Em chỉ… biết cảm thông thôi.
Im lặng. Một lúc sau, cánh cửa khẽ mở ra. Hạo Tường đứng bên trong, tóc vẫn còn ướt, ánh mắt dịu đi đôi chút.
Nghiêm Hạo Tường
Khăn tay... là của cậu? // nhìn khăn trên tay cậu //
Hạ Tuấn Lâm -Tuấn Minh
Phải. Dù không đáng giá, nhưng là đồ em quý. //gật đầu //
Nghiêm Hạo Tường
Vậy thì... tôi giữ lại. Coi như... bồi thường cho cái khuy áo cậu làm rơi.
Hạ Tuấn Lâm -Tuấn Minh
Nếu cậu muốn giữ, thì em cho.// mắt mở to rồi mỉm cười//
Hạo Tường không nói gì thêm. Nhưng khi khép cửa lại, tay hắn vẫn giữ chặt chiếc khăn — như thể nó là vật gì đó quan trọng hơn cả lời hắn từng nói ra.
Linyan (tác giả)
Halo mọi người
Linyan (tác giả)
Đây là bộ truyện đầu tiên của tui nên có gì sai sót mong mn thông cảm nha
Comments