[Tường Lâm] Cậu Ấy Là Người Tôi Không Được Yêu
Chương 5 ( Bức ảnh trong sách )
Biệt thự nhà họ Nghiêm có một thư viện riêng ở tầng ba, nơi gần như không ai lui tới ngoài quản gia lâu năm. Phòng kín, lặng như tờ, phủ đầy mùi giấy cũ và gỗ sồi — yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng lật sách.
Hôm ấy, Hạ Tuấn Lâm được giao nhiệm vụ lên dọn dẹp giá sách và lau bàn làm việc. Đây là lần đầu cậu được đặt chân lên tầng ba, và cũng là lần đầu tiên… cậu chạm vào một phần của Hạo Tường không còn lạnh lẽo nữa.
Cậu đứng trước một giá sách cao, đưa tay lấy quyển sách bìa da đã ố vàng. Vừa kéo ra, từ bên trong rơi xuống một vật nhỏ.
Hạ Tuấn Lâm -Tuấn Minh
Hửm ... ảnh sao // cúi xuống , nhặt lên thì thầm //
Đó là một tấm ảnh cũ, chụp bằng máy phim. Trong ảnh là một cậu bé chừng sáu tuổi — Nghiêm Hạo Tường lúc nhỏ — đang cười, tay nắm chặt tay một đứa trẻ khác trạc tuổi. Mái tóc hơi xoăn, đôi mắt sáng… và gương mặt đó, giống Tuấn Lâm đến kỳ lạ.
Hạ Tuấn Lâm -Tuấn Minh
Ko thể nào ... // thì thầm //
Một bóng người đột ngột xuất hiện sau lưng. Giọng trầm, lạnh như nước đá rơi vào gáy.
Nghiêm Hạo Tường
Ai cho phép cậu đụng vào sách của tôi?
Hạ Tuấn Lâm -Tuấn Minh
Em… em chỉ lau bụi. Tấm ảnh rơi ra từ trong sách. Em không cố ý. // giật mình vội cúi đầu //
Nghiêm Hạo Tường
Đây không phải thứ để cậu tò mò. // tiến lại gần , giật lấy tấm ảnh từ tay cậu //
Hạ Tuấn Lâm -Tuấn Minh
Em ..em xin lỗi
Hạo Tường im lặng một lúc. Tấm ảnh trong tay hắn run nhẹ, dù ánh mắt thì vẫn cố giữ lạnh lùng.
Hạ Tuấn Lâm -Tuấn Minh
Người trong ảnh… là em sao? // ngập ngừng //
Nghiêm Hạo Tường
Cậu nghĩ ai cũng có thể bước vào ký ức của tôi à? // siết chặt ảnh quay đi //
Hạ Tuấn Lâm -Tuấn Minh
Em không có ý đó. Chỉ là… nếu chúng ta từng quen, em muốn biết.
Nghiêm Hạo Tường
Muốn biết để làm gì? Để khơi lại chuyện cũ? Hay để thấy tôi yếu đuối hơn cậu nghĩ? // nhếch môi , cay đắng//
Hạ Tuấn Lâm -Tuấn Minh
Không. Em muốn hiểu cậu hơn… thế thôi . // bình tĩnh //
Một lúc lâu sau, Hạo Tường không nói gì nữa. Hắn bước đến cửa, định rời đi, nhưng đột nhiên dừng lại.
Nghiêm Hạo Tường
Tấm ảnh đó… cậu giữ cũng được. Nếu cậu nhớ ra điều gì… thì cứ nói. //khẽ , lưng vẫn quay//
Rồi hắn rời khỏi thư viện, để lại Tuấn Lâm đứng ngẩn ngơ giữa căn phòng ngập ánh chiều vàng nhạt.
Tuấn Lâm ngồi trên giường tầng hầm, tay cầm tấm ảnh, nhìn chằm chằm vào đứa trẻ giống mình trong ảnh.
Hạ Tuấn Lâm -Tuấn Minh
Nếu đó thực sự là em… thì em là ai trong ký ức của cậu? //thì thầm//
Ngoài trời, mưa lại lất phất rơi.
Linyan (tác giả)
End chương 5 nha
Linyan (tác giả)
Tự nhiên bị bí rồi
Comments