[Tường Lâm] Cậu Ấy Là Người Tôi Không Được Yêu
Chương 1 ( Người hầu mới )
Trời tháng mười hai không lạnh đến nỗi cắt da cắt thịt, nhưng gió lùa qua khu biệt thự nhà họ Nghiêm vẫn khiến người ta rùng mình vì cái lạnh sang trọng, lạnh đến cả tim.
Hạ Tuấn Lâm bước qua cổng lớn bằng sắt đen, tay vẫn ôm chặt balo vải cũ sờn. Đôi giày vải mỏng thấm sương khiến cậu gần như không cảm nhận được ngón chân. Nhưng gương mặt cậu không hề biểu lộ gì. Quen rồi. Nghèo quen rồi. Nhẫn nhịn quen rồi.
Người quản gia dẫn cậu đi dọc hành lang lát đá cẩm thạch, mỗi bước chân vang vọng trong không gian trống trải. Căn biệt thự như một cung điện, nhưng cũng như một nhà tù.
Trương Lam ( quản gia)
Phòng của cậu ở tầng hầm, bên cạnh phòng giặt. Luật nhà họ Nghiêm là: không lên lầu một khi chưa được cho phép. Không nhìn thẳng vào mắt thiếu gia. Không trả lời nếu không được hỏi.
Hạ Tuấn Lâm -Tuấn Minh
Tuấn Lâm cúi đầu, giọng nhỏ như gió lướt qua kẽ lá:
Vâng… cháu hiểu. // Tuấn Lâm cúi đầu , giọng nhỏ như gió lướt qua kẽ lá //
Chưa kịp đặt balo xuống, cánh cửa lớn bất ngờ mở ra, tiếng giày da dội lên nền đá vang rền.
Người vừa bước vào có dáng cao gầy, mặc sơ mi trắng tay xắn, vest khoác hờ trên vai. Ánh mắt sắc lạnh như dội một gáo nước vào ngực cậu.
"Nghiêm Hạo Tường. Thiếu gia duy nhất của nhà họ Nghiêm. 24 tuổi. Ánh mắt như xé toang mọi phòng bị."
Tuấn Lâm bất giác ngẩng đầu — sai lầm đầu tiên.
Nghiêm Hạo Tường
Cậu là người hầu mới?
// Giọng hắn lạnh và thấp, như phủ bụi lên cả không gian.//
Hạ Tuấn Lâm -Tuấn Minh
“V… vâng…” // Cậu ấp úng, ngay lập tức cúi đầu.//
Hạo Tường tiến lại gần, đôi mắt lướt từ đầu đến chân cậu. Không hiểu vì lý do gì, hắn chợt dừng lại. Một tia gì đó lướt qua đáy mắt – bối rối? Không. Chắc chỉ là ghét bỏ.
Nghiêm Hạo Tường
Nhìn tôi làm gì? Muốn bị đuổi ngay ngày đầu à?
Hạ Tuấn Lâm -Tuấn Minh
Không… em xin lỗi...
Nghiêm Hạo Tường
Tốt. Nhớ rõ vị trí của mình. Ở đây, người như cậu không có quyền nhìn thẳng vào ai cả.
Hắn bỏ đi, tiếng giày vang xa dần. Nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn đứng yên, trái tim đập thình thịch như vừa chạy trốn một cơn bão.
Không phải vì sợ — mà vì trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường nhìn thẳng vào cậu — như thể đã từng biết cậu từ rất lâu.
Và trong khoảnh khắc đó, cậu biết — cuộc sống của mình sẽ không còn yên ổn nữa.
Comments