Chương II. Đêm Nay Trăng Tròn

China là người mở lời trước giọng khàn khàn, mang theo chút mỏi mệt của kẻ cả buổi diễn vai đại quốc, nhưng vẫn không quên mỉa mai cắn răng:
Republic of China
Republic of China
Cùng đường rồi, không lẽ cậu tính giả điếc với tôi luôn sao?
Việt Nam liếc mắt sang – một ánh nhìn nửa phân nhưng đủ lạnh như hàn băng, khiến cả hành lang trắng như ngưng kết hô hấp.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Chẳng phải anh vẫn quen độc hành độc đoán sao?
Cả hai tiếp tục bước – từng bước như trắc nghiệm khoảng cách, không ai vội, không ai chậm.
Gió điều hòa quét ngang hành lang, mang theo chút hàn khí vô thanh, tà áo cổ phục lay động như vết mực đỏ trên nền giấy bạc.
Bóng người in xuống gạch đá – trường ảnh song hành, mà tựa như hai dấu gạch chéo, vĩnh viễn bất giao.
Rồi China khẽ cười, như thể đang đọc một đoạn văn cũ:
Republic of China
Republic of China
Trong phòng họp... cậu im lặng đến mức tôi suýt quên còn một ghế đặc biệt đấy.
Republic of China
Republic of China
Không thấy lạ sao? Một quốc gia nhỏ nhắn như cậu… lại được trao nhiệm vụ trọng yếu kìa. //móc mỉa//
Việt Nam không cười.
Cậu chỉ quay sang, mắt tối đi một chút, giọng trầm như sông cạn mùa khô, rút hết phù sa chỉ còn lớp bùn thật thà trơ trọi:
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Không lạ. Tôi quen rồi.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Lúc cần người chết thay ai cũng nhớ đến tôi đấy thôi..
China khựng lại.
Nụ cười nơi khóe môi không tan, nhưng không lên nổi nữa.
Gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng có một chỗ nào đó – chân mày hơi co lại, yết hầu khẽ động.
Không ai lên giọng. Không ai tỏ thái độ. Nhưng không khí xung quanh họ… chùng xuống một nhịp.
Vì lời kia – không phải châm chọc.
Không phải trách móc.
Mà là sự thật.
Một sự thật trần trụi đến mức làm người ta không thể cười nổi.
China không đáp ngay.
Chỉ nhìn cậu – một cái nhìn kéo dài hơn bình thường nửa giây.
Như thể đang tìm cách phản bác.
Nhưng... không tìm được.
Cuối cùng, hắn hạ mắt xuống, bước thêm một bước.
Tiếng giày vang nhẹ trên sàn – không còn tiếng cười theo sau nữa.
Republic of China
Republic of China
…Tôi không quên cậu đâu, đồ nhỏ bé. //cụp mắt xuống//
Hắn nói nhỏ, không rõ là nói với cậu, hay với chính mình.
Republic of China
Republic of China
Cậu lúc nào cũng thích đóng vai anh hùng tiểu quốc. //vẫn móc mỉa//
Republic of China
Republic of China
Vừa khổ, vừa tự tôn, vừa lãng mạn hóa chính mình.
Republic of China
Republic of China
Không đổi chút nào.
Việt Nam dừng bước.
Cậu ngẩng đầu, ánh nhìn không chớp – tĩnh lặng như đáy giếng cổ, nơi mặt nước không dao động nhưng sâu đến mức không thấy đáy.
Giọng cậu bật ra – không lớn, không lạnh, nhưng mang theo trọng lượng của nhiều thế hệ từng bị cười vào mặt mà vẫn đứng lên được:
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Còn anh?
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Vẫn thích thủ vai kẻ phản diện mặc cẩm y, giấu đao nơi tay áo.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Cười giữa lúc hạ sát, và bảo đó là hành động vì công lý,nhân nghĩa vì đại cuộc. //khinh ra mặt//
China khẽ cười.
Nhưng lần này nụ cười mỏi mệt, không còn sức công kích.
Giọng hắn trầm, như thể đang nhìn thấy điều gì quen thuộc – và không biết nên ghét hay nên nhớ:
Republic of China
Republic of China
Cậu lúc nào cũng cứng đầu, như một khúc tre già không chịu uốn.
Republic of China
Republic of China
Thế mà người ta vẫn để cậu sống sót qua từng cuộc chiến.
Republic of China
Republic of China
Lạ thật đấy.
Việt Nam không đáp. Không cần.
Cậu chỉ bước tiếp, mỗi bước như dằn lên tiếng nói thừa thãi. Cho đến khi cậu dừng lại – trước một chiếc xe ngoại giao màu đen bóng loáng, đậu chờ sẵn từ lúc hội nghị kết thúc.
Xe chỉ có một. CHỈ.CÓ.MỘT.
Cậu nhìn lướt qua dòng chữ nhỏ in trên cửa kính:
>"Đại diện khu vực: Đông Nam Á – Xe số 07"
Một cái nhíu mày nhẹ thoáng qua mắt cậu.
Liên Hiệp Quốc – vẫn là thiên hạ vô tâm mà thủ đoạn tinh vi.
Dồn hai kẻ bất hoà vào cùng một chốn, như thử nghiệm phản ứng tâm lý học.
Phía sau, China bước tới, vẫn thong thả như thể đã biết trước sự sắp đặt. Hắn không nói gì, chỉ mở cửa xe – động tác dứt khoát như một nghi thức đã lặp lại nhiều lần.
Không mời. Không ép. Chỉ mở.
Việt Nam đứng yên một nhịp, rồi gật nhẹ đầu – không phải để cảm ơn, mà là để thừa nhận tình thế không còn đường lùi.
Cậu bước vào. Ghế xe lạnh như lòng tin đã vỡ.
China vòng qua bên kia, lên xe. Khi cửa đóng lại, không gian chỉ còn tiếng điều hòa thở khẽ. Không ai nhìn ai. Không ai nói gì.
Chỉ có ánh mắt cả hai phản chiếu lẫn nhau trong gương chiếu hậu – mờ, lặng, nhưng chưa bao giờ rời khỏi đối phương.
Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng điều hòa thổi qua khe gió.
Việt Nam ngồi tựa lưng, mắt nhìn thẳng về phía trước. Không gian giữa cậu và China tuy chỉ là một dải da ghế mỏng, nhưng lại rộng như ranh giới địa lý từng nhuốm máu hàng thế hệ.
Trên màn hình nhỏ ở bảng điều khiển, bản tin quốc tế tự động bật lên:
[…các vụ đánh bom liên hoàn tại Manila, Jakarta và Nairobi đã khiến tổng cộng hơn 1.400 người thương vong. Tổ chức đứng sau chưa nhận danh, nhưng hình ảnh từ hiện trường cho thấy cùng kiểu bom áp suất cao từng được phát hiện ở khu vực Tam giác Vàng…]
Cả hai quốc gia không nói gì. Chỉ có ánh sáng từ màn hình hắt lên gò má. Trong vài giây, khuôn mặt họ – một người góc cạnh sắc lạnh, một người lặng lẽ nhưng không mềm yếu – cùng lúc đổ bóng trong chiếc gương giữa.
Rồi China lên tiếng, giọng không rõ là châm chọc, hoài niệm hay chỉ là đang lục ký ức:
Republic of China
Republic of China
Cậu vẫn giữ nó à?
Việt Nam không quay sang, nhưng lông mày khẽ nhíu.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
...Giữ cái gì?
China nghiêng mặt, ánh mắt dừng lại ở nơi cổ áo cậu – chỗ một mảnh khăn nhỏ màu huyết dụ, gấp gọn, gài ngay dưới lớp cổ phục lam, kín đáo đến mức chỉ người từng nhìn thấy mới nhận ra.
Republic of China
Republic of China
Lúc còn trẻ… tôi nhớ đã ném nó qua hàng rào biên giới, sau một trận cãi nhau với cậu.
Republic of China
Republic of China
Cứ tưởng là cậu chê không thèm nhặt lại.
Việt Nam khẽ nghiêng đầu, mắt vẫn nhìn thẳng, giọng nói rơi như hòn sỏi vào đáy giếng:
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Ừ. Tôi nhặt lại. Không phải vì anh.
China cười khẽ, lần này không châm chọc. Chỉ là cười như người ta thở ra mùi quá khứ:
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
“Tính nói gì thì nói đại đi, còn bầy đặt cười lấp liếm, nhìn ớn.”
Republic of China
Republic of China
Vẫn như xưa. Gàn bướng.
Việt Nam quay đầu sang, lần đầu trong cả chuyến xe, ánh mắt giao thẳng vào đối phương:
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Và anh vẫn vậy.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Luôn ném thứ gì đó đi…
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Rồi giả vờ như mình chưa từng tiếc.
Không khí trong xe chợt trở nên ấm hơn một chút – không phải vì điều hòa đổi nhiệt, mà vì sau chuỗi câu đối đáp sặc mùi quá khứ, cả hai người đều im lặng.
Không ai lên tiếng.
Không cần thêm gì nữa.
Câu cuối của Việt Nam… như một vết cứa mỏng nhưng sâu – để lại dư vị kim loại giữa lưỡi China.
Đèn thành phố Geneva hắt qua cửa kính, vẽ những vệt sáng dài trên gò má và tà áo.
Góc nghiêng của hai người – không hề nhìn nhau, nhưng cũng không rời nhau được.
China liếc sang một giây – rất nhanh, như một bản năng không thể kiểm soát.
Ánh mắt hắn dừng lại ở khoảng cổ áo cậu, nơi chiếc khăn màu đỏ vẫn nằm yên như một vết thương đã lên da non.
Một giây. Chỉ một giây.
Rồi hắn quay đi.
Tựa như ánh mắt ấy chưa từng lạc nhịp.
Việt Nam thì không nhìn lại.
Nhưng cậu cảm nhận được điều gì đó vừa lướt qua.
Một tia dao động không rõ hình thù.
Giống như khi cơn gió cuối mùa lướt qua tán tre.
Chẳng ai thấy gió, nhưng tiếng lá đã vang lên.
Cậu tự khẽ dịch người sang bên, sát cửa sổ hơn.
Mắt vẫn nhìn thẳng.
Giữ cho lòng không nghiêng.
Mãi suy nghĩ lung tung mà Việt Nam quên bén việc mình đến sân bay bay về Đông Nam Á đến tận khi chiếc xe dừng trước ga VIP sân bay quốc tế Geneva, Việt Nam mới nhớ ra.
Người tài xế bước xuống, mở cửa, nhân viên VIP của sân bay cũng cung kính ra đón. Việt Nam là người đầu tiên rời khỏi xe. Cậu không nói gì thêm, chỉ kéo theo một vali nhỏ gọn, trông đơn giản đến mức gần như trống rỗng. Nhưng ai từng ra trận sẽ hiểu – đi đánh trận không cần đầy đủ, chỉ cần sống sót.
Việt Nam thận trọng đưa Vali cho một nhân viên máy bay đang cuối đầu góc 45° chào cậu, người nhân viên đó nhanh chóng chỉnh lại tư thế chìa hai tay nhận lấy Vali của Việt Nam.
Phía sau, China bước xuống. Áo vest đen ủi phẳng, cà vạt đậm màu, dáng đi thong thả nhưng ánh mắt không giấu được tia nhìn xuyên thẳng vào lưng người phía trước – như thể từng bước cậu đi qua là một câu hỏi chưa được trả lời.
Tại khu check-in, bảng điện tử nhấp nháy liên tục:
> CHINA EASTERN AIRLINES – GATE A3 – BOARDING 18:20
> VIETNAM AIRLINES – GATE F6 – BOARDING 18:50
Việt Nam liếc nhìn. Một tiếng thở ra nhẹ như gió.
Một phần trong cậu đã chuẩn bị tâm thế ngồi cùng chuyến bay, nhẫn nhịn bầu không khí đặc quánh căng thẳng. Nhưng không phải hôm nay. Không phải lúc này.
Cậu cúi đầu, lịch sự nhận thẻ lên máy bay từ nhân viên, người nhân viên kia vẫn nắm chắc cần kéo vali cho cậu, cho đến khi cậu xua tay bảo người ta trở về làm việc.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Được rồi, cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ. //nhận lấy Vali//
Không Rõ Danh Phận(Người Thường)
Không Rõ Danh Phận(Người Thường)
[Nhân Viên Sân Bay]: Dạ vâng, thưa ngài. Nếu cần bất kỳ hỗ trợ nào, xin cứ gọi tôi bất cứ lúc nào. //cuối chào rồi rời đi//
Việt Nam nở nhẹ nụ cười trên môi nhìn bóng lưng người nhân viên bước đi, cũng đã đến lúc cậu cần phải đi rồi nếu còn chần chừ cậu sẽ trễ giờ mất.
Nhưng số phận dường như đang cược cái gì đó trên cậu, khi vừa đi chưa trong 5 bước thì —
Republic of China
Republic of China
Việt Nam.
Giọng China vang lên phía sau, không lớn, nhưng lạnh như thép nguội.
Cậu khựng lại, không quay đầu.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Có chuyện gì sao? //đanh mặt lại//
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
“Tsk- cái tên phiền phức, làm phí cả thì giờ của tôi.”
China tiến một bước, giọng nói dừng ở ngay ranh giới giữa nhắc nhở và cảnh cáo:
Republic of China
Republic of China
Chúc may mắn.
Republic of China
Republic of China
Tôi không muốn liên minh thất bại, chỉ vì một trong hai chúng để cảm xúc chiếm lấy não bộ đâu. //gằn giọng//
Việt Nam đứng im vài nhịp, rồi cười nhẹ – không giễu cợt.
Chỉ là một nụ cười rất Đông Nam Á – chịu đựng, từng trải, mà chua cay tận đáy:
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Phiền anh đừng lo về chút chuyện nhỏ đó, tôi chưa từng cho phép cảm xúc lấn át lý trí.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Khác xa với ai đó tự nhận quần đảo trên địa bàn của tôi là quần đảo trên địa bàn của họ với không một bằng chứng hay nhân chứng xác thực nào.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Chắc bản đồ thế giới cũng phải chỉnh lại cho kịp lời ai đó phán. //cười dịu//
Một khoảng lặng.
Một thoáng sững sờ lướt qua mặt China. Hắn cố nặn ra một nụ cười, nhưng khóe môi lại giật giật bất thường. Tay siết lại vô thức, mắt đảo đi chỗ khác như đang tìm thứ gì đó để bám víu – tất cả đều tố cáo hắn không phải là người vô tội.
Việt Nam nói xong, môi vẫn còn giữ nét cong nhẹ. Nhưng chỉ một nhịp thở sau, nụ cười đó được cất đi – gọn gàng và dứt khoát, như thể nó chưa từng tồn tại.
Không phải vì cậu ngượng ngùng, mà vì mọi cảm xúc đều phải ở đúng chỗ, đúng liều – kể cả nụ cười.
Việt Nam tiếp tục nói.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Mà nếu cảm xúc có lấn át được tôi... thì người đầu tiên tôi bóp cò.. không hẳn là khủng bố đâu.
China phì cười, tiếng cười khàn và ngắn, như vừa nuốt trọn viên đạn của chính mình.
Hắn ngẩng đầu, đôi mắt nheo lại đầy thừa nhận:
Republic of China
Republic of China
Được lắm… Tôi không cãi được.
Rồi hắn thở hắt ra một hơi – như kẻ vừa đánh rơi được thứ sĩ diện vô dụng.
Republic of China
Republic of China
Tôi không nói gì được nữa.
Hắn nhìn Việt Nam – ánh nhìn lần đầu tiên không còn cao ngạo.
---
Cổng F6 – Việt Nam Airlines
Tiếng loa sân bay vang lên, lạnh và rõ ràng:
[Vietnam Airlines chuyến bay VN0920 đến Hà Nội – bắt đầu lên máy bay tại cổng F6.]
Việt Nam bước thẳng về phía cửa.
Không vội. Không chậm. Không ngoái đầu.
Chiếc máy bay thân sơn màu thiên thanh, in quốc kỳ mờ nhạt trên đuôi, từ từ lăn bánh ra đường băng, kéo theo làn hơi nóng bốc lên mỏng như khói sương.
Trong khoang hạng thương gia, Việt Nam ngồi sát cửa sổ.
Cậu cài dây an toàn một cách cẩn trọng, tựa như đang xiết dây cương trên lưng ngựa sắt thời hiện đại.
Bên ngoài, trời Geneva rơi tuyết.
Không dày, không trắng – chỉ mỏng như ký ức không ai muốn giữ.
Cậu tựa đầu vào kính. Không ngủ. Không đọc tài liệu. Không mở máy tính.
Chỉ nhìn ánh đèn chớp đều nơi cánh máy bay – như nhịp tim bị lập trình cho không được sai một nhịp.
Trong đầu cậu là bản đồ chiến dịch, là những chấm đỏ loang máu.
Và cái tên "China" nằm cạnh mình trên danh sách phối hợp – như một trò trào phúng của số phận.
Nhưng Việt Nam không nói gì.
Vì cậu biết – đó chưa phải điều tệ nhất.
---
Cổng A3 – China Eastern Airlines
Ở một đầu khác của sân bay, China ngồi thẳng lưng trong khoang thương gia, cổ tay đặt ngay ngắn trên bàn.
Tài liệu mở ra trước mặt –
Nhưng hắn đã lật cùng một trang đến lần thứ ba mà ánh mắt vẫn dừng ở khoảng trống giữa hai dòng chữ, như đang đọc một đoạn ký ức không viết thành lời.
Republic of China
Republic of China
Ừm.. //thở dài//
Hắn khép mắt trong vài giây.
Không phải vì mệt. Mà vì trong đầu vừa vang lên một giọng nói cũ –
«Mà nếu cảm xúc có lấn át được tôi... thì người đầu tiên tôi bóp cò.. không hẳn là khủng bố đâu.»
China mở mắt.
Republic of China
Republic of China
Cậu ấy vẫn như vậy.
Republic of China
Republic of China
Chẳng đổi chút gì.
Republic of China
Republic of China
Ngoại trừ việc – lần này được chỉ định ở cạnh tôi. //cười thầm//
Tiếp viên hỏi nhỏ:
Không Rõ Danh Phận(Người Thường)
Không Rõ Danh Phận(Người Thường)
[Tiếp Viên Hàng Không]: Thưa ngài, ngài có dùng bữa tối không?
China khẽ lắc đầu. Không đáp. Không nhìn.
Máy bay bắt đầu chuyển động.
Ánh đèn dịu dần xuống như một hiệu lệnh cho đêm dài bắt đầu.
Hành khách khác lần lượt ngả ghế, tìm lấy giấc ngủ tạm thời.
Nhưng trong khoang riêng của hai người, chia cách bởi hàng ngàn dặm trời và lệch múi giờ —
Không ai ngủ.
Vì người ta không thể yên giấc –
Khi biết rằng chiến tuyến ngày mai… có thể bắt đầu bằng chính gương mặt quen thuộc nhất.
---
Tại Hà Nội
Việt Nam bước ra khỏi sân bay Nội Bài.
Trời mưa nhẹ, từng giọt lất phất rơi trên nền gạch sáng – không đủ để ướt áo, nhưng đủ để làm lạnh cảm giác vừa trở về từ nơi có quá nhiều ánh nhìn soi mói.
Chiếc xe đen của Bộ phận Điều phối đỗ sẵn ở lối VIP.
Cậu mở cửa, bước vào, tay đưa lên tháo khuy cổ phục lam sẫm, để lộ phần xương quai xanh – không vì mệt, mà như muốn thở dễ hơn sau bao nhiêu tầng khí áp.
Không Rõ Danh Phận(Người Thường)
Không Rõ Danh Phận(Người Thường)
[Chauffeur]: Ngài muốn về khách sạn, hay ghé Bộ Quốc Phòng xem xét tình hình thưa Đại tướng?
Vị Chauffeur hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng, giọng kính cẩn.
Việt Nam không đáp ngay.
Cậu nhìn ra cửa sổ – nơi từng giọt mưa đang loang loáng trượt dài trên mặt kính, như bản đồ những tuyến máu đang chạy về phía nguy cơ.
Một nhịp thở.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Về nhà.
Cậu nói. Giọng nhỏ. Nhưng ánh mắt thì tuyệt đối không mềm.
---
Tại Bắc Kinh
Cùng lúc đó, China vừa bước ra khỏi sân bay.
Dàn xe đón rải thành hàng dưới ánh đèn mờ nhạt, quân nhân, sĩ quan, nhân viên hộ tống đều sẵn sàng chờ lệnh.
Nhưng hắn chỉ phẩy tay – dứt khoát.
Republic of China
Republic of China
Không cần đông đến thế đâu.
Một chiếc sedan màu xám bạc rời khỏi hàng, lăn bánh êm ru về trung tâm thủ đô.
Trong khoang sau, khi đèn nội thất bật lên, China lôi từ cặp da ra một tập hồ sơ đánh dấu "MẬT – ĐỎ".
Hắn lật trang đầu tiên – nơi cái tên “Vietnam” in ngay trên tiêu đề phụ, kèm theo dấu xác nhận từ LHQ.
Mắt hắn dừng lại. Tay siết nhẹ vào gáy hồ sơ. Không nói. Nhưng sống lưng thẳng lên một chút.
Republic of China
Republic of China
Đừng khiến tôi thất vọng...
Republic of China
Republic of China
Kẻ cố chấp luôn tự vẽ ranh giới mà không cần bản đồ. //xoa nhẹ ảnh thẻ của Việt Nam//
---
Bầu trời hai nơi xa nhau hàng ngàn cây số, nhưng lại chung một kiểu âm u mơ hồ.
Cả hai đều đang trở về… với đất nước của mình. Với lòng đầy nghi vấn. Và chẳng ai ngờ...
Trong chưa đầy ít ngày nữa.. cả hai rồi lại gặp nhau.. ở bình địa...
...
00:56 PM
Ở khu vực biên giới phía Tây Việt Nam. Trạm gác Đồi 72, nơi giao nhau giữa rừng núi và đường tuần tra, chìm trong tĩnh lặng rợn người. Gió rít qua hàng rào thép gai lượn tròn quanh đồn, mang theo mùi ẩm mốc của đất rừng và… một thứ gì đó khác — lạ, kim loại, và chết chóc.
Âm thanh lạo xạo vang lên khẽ khàng, như tiếng thì thầm của tàn diệp bị giày xéo dưới bước chân người. Mỗi bước chuyển nhẹ nhàng mà dè dặt, khiến cành khô mục gãy thành từng tiếng rắc giòn, vang vọng giữa u lâm tịch mịch.
Lớp lá rụng mục dưới đất phát ra tiếng sột soạt, tựa như có ai đang lật mở quyển cổ thư bụi phủ—từng trang, từng trang, nặng trĩu mùi năm tháng.
Tiếng động tuy nhỏ, nhưng giữa cảnh sắc trầm mặc, lại trở nên rõ ràng đến nghẹt thở. Cỏ dại lay nhẹ, phát ra âm thanh xào xạc như vọng lại từ chốn hoang sơ. Có lúc một cành mục dưới chân bất chợt vang lên một tiếng cắc khô khốc—tựa như khảm thanh trong tim kẻ đang lẩn bước, khiến lòng bàn chân cũng run khẽ.
Người kia di chuyển bằng thân pháp như hành vân lưu thủy, nhưng tiếng động vẫn như sát phong thanh, báo hiệu một cơn chấn động đang âm thầm kéo đến. Mỗi âm thanh lạo xạo nhỏ nhoi lại như gõ thẳng vào thần kinh, khiến trái tim như bị móc lên từng nhịp, căng thẳng, rạo rực… như thể chỉ một hơi thở nữa thôi, phong vũ sẽ đổ ập xuống.
Gió rít xuyên đêm, lùa qua tầng lá như ai đang xé từng mảnh bóng tối. Trên nền đất ẩm, người kia trườn mình như bóng ma, không một tiếng động. Cách đó vài mét, hàng rào biên giới hiện ra, sắc nhọn và lạnh lẽo như hàm răng của một con thú đang ngủ say.
Hắn khựng lại, mắt nheo hẹp. Một tia hồng ngoại quét ngang. Trên cổ tay hắn, đồng hồ điện tử nháy tín hiệu đỏ — cảm biến rung, tần số dao động thấp. Trên cột sắt là thiết bị thu ảnh tàng hình, ẩn dưới lớp bụi sơn bạc.
Không Rõ Danh Phận
Không Rõ Danh Phận
Kỹ càng đấy… nhưng thiết kế cho người thường.
Không Rõ Danh Phận
Không Rõ Danh Phận
Tao không phải người thường. //lẩm bẩm//
Hắn cúi người, rút ra một thỏi phá sóng hình chữ nhật đen tuyền, ép chặt lên bề mặt cột rào. Một tiếng tách trầm khẽ phát ra, như tiếng kim chạm đá lửa. Đèn cảm ứng nhấp nháy... rồi tắt. Không còi. Không báo động. Chỉ có im lặng đến rợn người.
Không Rõ Danh Phận
Không Rõ Danh Phận
Ngủ đi, mấy con mắt mù.
Không Rõ Danh Phận
Không Rõ Danh Phận
Giật dây xong rồi, chờ xem tụi bây tỉnh dậy lúc nào.
Tay phải hắn lướt qua thắt lưng, lôi ra cây kìm cắt sắc như răng sói. Lưỡi thép tráng than chì đen, không phản chiếu ánh sáng. Một tiếng cắt nghẹt như tiếng xương khớp bị bẻ ngược vang lên, ngắn ngủi và đậm chất bạo lực bị kìm nén.
Hắn nghiêng đầu, nghe ngóng. Không động tĩnh. Một nhát. Hai nhát. Ba nhát.
Không Rõ Danh Phận
Không Rõ Danh Phận
Gai góc khỉ mẹ gì, vô dụng như nhau. //khinh thường//
Người kia đỡ lấy đoạn dây thép, không để nó rơi xuống phát ra âm thanh. Cẩn thận như thể đang bế một quả bom chưa tháo chốt. Luồn người qua lỗ hổng, động tác dẻo như nước rút khỏi bình, vai không chạm dây, gót chân không quét đất.
Ngay khi sang bên kia, hắn đứng lên, mắt vẫn không rời mặt đất sau lưng.
Không Rõ Danh Phận
Không Rõ Danh Phận
Tiện tay, tiện sát.
Hắn cúi xuống, lượm đoạn kẽm gai vừa cắt, vặn xoắn nó lại thành một vòng dây nhỏ. Lưỡi thép sáng lên dưới ánh trăng, sắc như nụ cười của tử thần.
Hắn cuộn đoạn dây thành một vòng tròn nhỏ rồi vắt qua móc cố định trên thắt lưng.
Bộ đồ hắn mặc là loại dệt từ sợi tổng hợp nhẹ, ôm gọn cơ thể, màu đen nhám không phản sáng — thứ mà lính đánh thuê hay điệp viên thực thụ đều ưa dùng. Không dây thừa, không móc rườm rà. Tất cả thiết bị cần thiết nằm gọn trong mấy ngăn khóa kéo sát thắt lưng, kín đáo như thể được khâu vào da.
Ở bên hông trái, kẹp sát đùi là một chiếc túi nhỏ, dẹp và chắc, gần như hòa lẫn vào lớp vải quần. Nó không cản trở động tác, không lỏng lẻo đến mức gây tiếng động — chỉ đơn giản là ở đó, như một phần cơ thể hắn.
Trong túi là vài món đồ nhỏ nhưng nguy hiểm — không ai biết chính xác là gì, chỉ biết, khi hắn đưa tay vào đó... thì thứ gì rút ra cũng đủ khiến một người ngưng thở.
Không Rõ Danh Phận
Không Rõ Danh Phận
Lấy kẻm gai đỡ vậy, cái này dùng cho trường hợp nguy cấp. //sờ vào cái túi ngang đùi//
Không Rõ Danh Phận
Không Rõ Danh Phận
Đêm nay trăng tròn nhể.
Rồi hắn quay đầu, không một tiếng động, lướt đi giữa rừng đêm như thứ gì đó không thuộc về thế giới này.
---
Đồn giám sát
01:27 AM
Gió thổi lùa qua hành lang xi măng lạnh ngắt, quét ngang nền cát ẩm mùi sắt gỉ. Bên ngoài, dưới ánh đèn vàng bợt bạt, hai cảnh vệ trẻ đang đổi ca, mắt díp lại vì buồn ngủ. Một người tuần tra bước chậm vòng quanh trạm gác, tay gõ gõ cây baton vào đùi như nhịp ru chính mình.
Họ không biết, bóng tối yên bình họ đang hít vào.
Một nhịp.
Là… nghẹt thở.
Từ xa, một xung nhiễu nhỏ được bắn đi —
Phập!
Găm thẳng vào hệ thống điện đèn ngoài. Một tiếng “bụp” nhẹ vang lên. Đèn tắt. Tối đen như chưa từng tồn tại.
Binh Sĩ
Binh Sĩ
[Cảnh Vệ 1]: Oái! Giật cả mình!
Binh Sĩ
Binh Sĩ
[Cảnh Vệ 2]: Đèn… đèn bị gì vậy?
Binh Sĩ
Binh Sĩ
[Cảnh Vệ 1]: Mày sợ đấy à? Có gì đâu mà sợ?..
Binh Sĩ
Binh Sĩ
[Cảnh Vệ 1]: Chắc… cầu chì?
Chỉ là vài giây. Nhưng đủ để hắn trượt vào hiện trường như một lưỡi dao lướt
Không tiếng bước chân. Không hơi thở.
Bóng của hắn băng qua khoảng tối như một vệt lửa đen.
Và rồi — RẮC.
...
Cảnh vệ vừa nhận ca không biết có ổn không. Đồng đội chỉ nghe được âm thanh gì đó khá giòn, giống.. Nhai snack?
Binh Sĩ
Binh Sĩ
[Cảnh Vệ 2]: Nè! Giờ không phải giờ ăn vụng đâu!! Tao sợ lắm biết không!! Chỉ huy ơi!!! //run như cầy sấy//
Click.
Binh Sĩ
Binh Sĩ
[Cảnh Vệ 3]: Chuyện gì đó?!
Ánh sáng trắng nhá lên — và một người đã không còn đứng.
Binh Sĩ
Binh Sĩ
[Cảnh Vệ 3]: ?! //đơ người//
Xác cảnh vệ nằm ngoằn ngoèo trên nền đất, chân co, tay gấp, đầu gần như rụng khỏi cổ, vặn chéo một góc quái dị. Chỉ một dải da mỏng níu lại, máu thấm qua lớp áo, loang nhanh xuống nền. Đôi mắt vẫn mở, mờ đục vì không kịp hoảng sợ.
Binh Sĩ
Binh Sĩ
[Cảnh Vệ 2]: Không có tiếng động mà.. mà?? Sao.. Sao có thể!?
Không ai giải thích cho người cảnh vệ nhút nhát đó biết.. Kể cả chỉ huy của anh cũng đần mặt ra vì sốc.. Và!
Chỉ còn mùi kim loại tanh đang len vào mũi hai người còn lại —
Bảng tử đã điền tên một người..
Tử Thần không biết sẽ đoạt hồn ai tiếp theo đây..

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play