ו Tàn Dư Của Một Bản Đồ •× ∆Coutryhuman∆
Chương IV. Lời Tuyên Chiến
Chiếc tiêm kích đâm thẳng vào lòng đất—địa mạch rung chuyển. Trong tích tắc, một cột khói hình nấm khổng lồ bốc thẳng lên trời, cuốn theo tro bụi và mảnh vụn vào tận tầng mây. Màu khói xám đặc như tro người, cuộn xoáy dữ dội như cơn lốc. Từ trong đó, những đốm lửa vàng vọt rơi xuống, lặng lẽ nhưng chết chóc như những tín hiệu cuối cùng của thế giới.
Sâu trong trung tâm kiểm soát của Bộ Quốc Phòng, một kỹ sư quốc phòng bật dậy khỏi ghế, mặt cắt không còn giọt máu.
Quan Chức Cấp Thấp
[Kỹ Sư Quốc Phòng]: Không đúng… cái đó không phải phi cơ thông thường… nó đang tự hủy từ lõi!
Socialist Republic of Vietnam
Cậu nói cái gì?!
Quan Chức Cấp Thấp
[Kỹ Sư Quốc Phòng]: Trong bụng nó còn có… sáu quả tên lửa không đối không! Nếu đầu đạn thứ cấp nổ— //toát mồ hôi lạnh//
Mặt đất nổ tung dưới chân họ. Không phải tiếng nổ thông thường, mà là tiếng xé. Như thể cả thế giới bị xé rách ra từ giữa.
Ở tâm vụ nổ, mặt đất bị bẻ cong, rồi sụp xuống, tạo ra một miệng hố khổng lồ sâu hun hút.
Một tia sáng trắng nổ bùng như mặt trời mini, trước khi bị nuốt chửng bởi cột khói đen đặc xoáy thẳng lên trời.
Từng quả tên lửa bên trong phi cơ nổ chậm—nổ tầng—tạo thành sóng xung kích nối tiếp, liên hoàn như tiếng trống tử thần, đập tan mọi thứ thành tro bụi.
BÙM—BÙM—BÙM—BÙM—BÙM—BÙM!!!
Sóng xung kích lan tỏa theo từng vòng đồng tâm, đánh bay xe cộ, làm vỡ tan tường bê tông, hất văng con người như búp bê rách. Tiếng kim loại bị nghiền nát, tiếng kính vỡ loảng xoảng, rồi cả thành phố như chìm trong cơn rung chấn liên tục.
Binh Sĩ
[Binh Sĩ 1]: Mẹ nó! Nằm xuống!!
Một người lính rú lên, quăng súng, vừa chạy vừa bị thổi bay ngược vào tường như bao cát. Máu hắn phun ra giữa không trung, lẫn trong khói.
Những mảnh thi thể văng tứ tung—đầu, tay, thân—ướt át tro than, dính đầy mảnh vỏ máy bay. Huyết tươi bắn lên tường, loang thành từng vệt như tương cà quánh đỏ. Những miếng thịt bò vụn bám trên sắt thép, rỉ ra nước huyết loãng, bốc mùi khét nồng.
Một đứa bé ngồi thụp giữa đống đổ nát, mặt trắng bệch, đôi mắt mở to không chớp.
Nó lẩm bẩm, giọng nhỏ như hơi thở. Không ai trả lời. Bàn tay nó vẫn nắm chặt một miếng vải cháy dở—có thể là áo của ba nó. Có thể không.
Cơn sóng xung kích thứ hai ập tới, nhấn chìm cả bãi đất quanh hố nổ trong tiếng gầm gừ của địa ngục. Khói lửa cuộn lên, đen ngòm, tạo thành một áng mây khổng lồ, phả hơi nóng đến mức da người đóng khô như nướng than.
Từ trong một boongke ngầm, giọng ai đó bật ra như lời thì thầm tuyệt vọng:
Không Rõ Danh Phận(Người Thường)
[Người Dân 1]: …Họ nói chiến tranh là chuyện của chính trị... Nhưng cái thứ kia không phải chiến tranh... Đó là tận thế rồi..
Không ai đáp. Chỉ có tiếng rung rinh của bê tông rạn nứt và tiếng sắt kêu rên.
Cửa thép kẽo kẹt đóng sập, chặn lại bức màn khói mù ám ảnh.
Màn hình lớn treo giữa phòng chớp loé liên tục, chiếu hình ảnh hiện trường vụ nổ từ vệ tinh. Lúc đầu là ánh sáng trắng như sét xé toạc bầu trời, rồi đến cột khói hình nấm đen ngòm—rồi toàn bộ khu vực chỉ còn là một vũng lửa rực cháy, cháy như chưa từng tồn tại điều gì ở đó.
Bên trong căn phòng chống đạn, mùi café nguội và mồ hôi lạnh trộn lẫn, ngột ngạt đến phát buồn nôn. Không ai nói một lời. Chỉ có tiếng rè rè từ mic bị nhiễu, và tiếng răng va vào nhau lập cập của viên thiếu tướng trẻ đang siết chặt tay vịn ghế.
Quan Chức Cấp Thấp
[Viên Tướng Già]: Không thể nào…
Một viên tướng tóc bạc thì thào, đôi mắt đục ngầu trừng vào hình ảnh trên màn hình.
Quan Chức Cấp Thấp
[Viên Tướng Già]: Chúng ta có radar, có cảnh báo sớm, có vệ tinh quan trắc… vậy mà vẫn để nó lọt qua?
Một viên đại tá, tay run rẩy, rút khăn tay ra lau trán. Nhưng chiếc khăn rơi, và ông ta cúi xuống nhặt… rồi ngồi luôn trên sàn, như thể đôi chân không còn chịu nổi sức nặng nữa.
Từ góc phòng, một nữ sĩ quan lật hồ sơ với tốc độ chóng mặt, miệng lẩm bẩm:
Quan Chức Cấp Thấp
[Nữ Sĩ Quan]: Không có ký hiệu bay, không mã nguồn định vị, không tín hiệu vệ tinh, không có… không có gì cả... Làm sao nó vượt được hàng rào điện tử cấp quốc tế?! //lật hồ sơ điên cuồng//
Quan Chức Cấp Thấp
[Ai Đó Khác]: Chúng ta có hệ thống phòng thủ trị giá hàng tỷ đô!!
Quan Chức Cấp Thấp
[Ai Đó Khác]: Cái gì vừa nổ vậy?! Ai gửi nó? //không chấp nhận được//
Quan Chức Cấp Thấp
[Ai Đó Khác]: Mỹ? Trung? Nga?! Hay khủng bố? Hay là…
Giọng ông ta vỡ ra, văng khan như thể tự nuốt luôn nỗi sợ hãi của chính mình.
Phía sau, viên bộ trưởng quốc phòng đứng bất động, hai tay siết chặt đến mức máu rịn ra từ kẽ móng. Ông ta không chớp mắt, không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm vào bản đồ chiếu laser—nơi khu vực vừa bị xóa sổ giờ chỉ còn lại một khoảng đỏ rực, nhấp nháy liên tục như trái tim hấp hối.
Quan Chức Cấp Cao
[Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng]: Cả một thành phố… một khu dân cư...
Ông thốt lên, như đang nói với chính mình.
Quan Chức Cấp Cao
[Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng]: ...Không còn gì nữa.
Một sĩ quan khác gào lên từ bàn kỹ thuật:
Quan Chức Cấp Thấp
[Sĩ Quan 1]: Chúng tôi không liên lạc được với bất kỳ đơn vị cứu trợ nào ở vùng ngoại vi! Họ nói... trời nóng như bị nhét vào lò nướng—máy bay không dám bay vào! Sóng điện từ bị nhiễu hoàn toàn!
Quan Chức Cấp Thấp
[Tướng Già]: Đây là… chiến tranh rồi sao?
Một vị tướng già ngồi phịch xuống ghế, tay ôm đầu.
Quan Chức Cấp Thấp
[Tướng Già]: Không có tuyên bố, không có cảnh báo… chỉ là một cú nổ, và bốc hơi nguyên thành phố…
Bầu không khí như đóng băng.
Ở góc phòng, một người bật khóc. Khóc thật. Không cố giấu.
Ánh đèn chớp tắt. Màn hình hiện thêm dòng dữ liệu mới: NHIỆT ĐỘ TRUNG TÂM: 1832°C — MỨC HỦY DIỆT: TOÀN PHẦN.
Cậu đứng chết lặng trước màn hình đang phát lại khoảnh khắc chiếc phi cơ nổ tung như một mặt trời đen. Hình ảnh ấy không ngừng tua đi tua lại trong đầu – những mảnh kim loại vỡ vụn, cột khói hình nấm khổng lồ, tiếng thét loảng xoảng lẫn trong sóng xung kích đã dập tắt tất cả.
Cậu thì thầm, gần như không thành tiếng:
Socialist Republic of Vietnam
Lẽ ra mình phải ngăn được... Lẽ ra mình phải làm gì đó sớm hơn... //lầm bầm//
Tâm trí cậu bắt đầu gào thét với chính mình. Cái ý tưởng ấy – cái giải pháp mà cậu đã dành hơn nửa năm phát triển – giờ đây như một lưỡi dao xoáy thẳng vào ngực.
Giao Thức Hỏa Tuyến Tự Tránh – GT-HTTT.
Một hệ thống được thiết kế để tránh va chạm trước khi nó có khả năng xảy ra, không phải sau khi phát hiện nguy cơ.
Nó là trí tuệ quân sự phụ, gắn độc lập trong mỗi phi cơ, không cần đợi chỉ huy mặt đất. Nó tự động dò quỹ đạo bay theo thời gian thực – sai số chỉ 0.01 giây – và dự báo 3 đến 5 kịch bản va chạm tiềm tàng dựa trên tốc độ, hướng, độ cao của mọi vật thể trong bán kính 100km.
Khi phát hiện nguy cơ, GT-HTTT sẽ tự chiếm quyền điều khiển trong 0.3 giây, bẻ góc tránh hoặc hạ độ cao – ngay cả khi phi công chưa kịp nhấp tay lái.
Nó còn có một cơ chế mã hóa song phương – một đường dây giao tiếp siêu tốc giữa các phi cơ trong nguy cơ giao cắt, để thương lượng đường tránh: phi cơ nào nặng vũ khí hơn sẽ nhường đường trước để tránh vụ nổ lớn. Một lớp đạo đức chiến thuật lập trình sẵn.
Tất cả đều đã sẵn sàng. Cậu từng test nó trong mô phỏng hơn 800 lần, chưa lần nào thất bại.
Tại sao cậu lại không kích hoạt nó?
Tại sao cậu lại để mặc phi đội đó rời đi mà không cài đặt thử nghiệm hệ thống ấy vào?
Socialist Republic of Vietnam
Mình... chỉ cần một cú click thôi mà?..
Cậu nhớ như in: lúc đó, cậu đã nhập lệnh vào console phụ. Màn hình hiện thông báo xác nhận. Chỉ cần nhấn "OK".
Nhưng rồi... có một cuộc gọi xen vào. Một dòng tin nhắn gián đoạn dữ liệu. Một yêu cầu duyệt thủ tục "chưa được cấp phép chính thức cho thử nghiệm hệ thống tự động phòng thủ". Và cậu – trong một khoảnh khắc... do dự.
Chỉ một khoảnh khắc chần chừ giữa "tuân thủ" và "chủ động".
Và rồi, mọi thứ đã nổ tung.
Socialist Republic of Vietnam
Chết tiệt... là lỗi của mình..
Socialist Republic of Vietnam
Mình đã hại họ.. mình đã hại đồng bào của mình..
Cậu ngồi sụp xuống ghế. Hai tay đỡ đầu, ánh mắt dán vào vệt khói loang trên màn hình. Mồ hôi lạnh chảy dọc theo sống lưng, hòa vào vết máu khô nơi cậu đã tự bấm móng vào lòng bàn tay đến rướm máu.
Mặt trời đen – đó là cái giá phải trả cho một giây ngập ngừng.
Không phải lỗi hệ thống. Không phải lỗi chiến tranh. Mà là lỗi của một con người. Của cậu.
Đáng sợ hơn là… hai chiếc tiêm kích khác vẫn lượn lờ trên trời, như lũ kền kền kiên nhẫn chờ con mồi rỉ máu.
Một âm thanh cơ khí chói tai vang lên trong tai nghe nội bộ.
Quan Chức Cấp Thấp
[Sĩ Quan Trực Ban]: Chết tiệt… cửa hầm số 3 vừa mở?!
Một sĩ quan bên cạnh hét lớn, giọng nghẹn lại.
Từ bụng hai chiếc phi cơ đó… chầm chậm, cơ giới kêu rền rĩ, lòi ra một khẩu súng máy nòng xoay cỡ lớn, bọc thép đen tuyền, ánh sáng phản chiếu gợn lên tia chết chóc.
Cậu đứng bất động. Run rẩy. Không biết phải làm gì.
Chân cứng đờ như đổ bê tông, còn tay thì lạnh toát, siết chặt vào bảng điều khiển đến bật máu.
Socialist Republic of Vietnam
Không… không thể nào… //thì thầm//
Socialist Republic of Vietnam
Nghĩ đi… đầu óc khốn kiếp của mày nhanh lên!!
Cậu gằn giọng, tự mắng mình, mắt đảo liên tục tìm lối thoát.
Phụ Nữ
[MD/Thép Xanh]: Đây là Rồng Lửa, tiếp cận mục tiêu! Không thể để chúng khai hỏa!!
Giọng nữ chỉ huy cứng cáp vang lên trong bộ đàm như một nhát dao chém vào màn hoảng loạn.
Đơn Vị Cơ Giới
[Chỉ Huy Tiểu Đội 2]: Thép Xanh, lùi lại, đó có thể là bẫy!! //hét lên//
Phụ Nữ
[MD/Thép Xanh]: Không có thời gian, tôi xin phép hành động theo quyền chỉ huy khẩn cấp!
Bốn chiếc tiêm kích của đội cô rít lên từ phía chân trời, lao vào như lũ diều hâu phóng thân vào địa ngục.
Bị hạ.. thậm chí còn chết thê thảm.. nát tươm.
Cú lật cánh. Bẫy khí nóng. Đạn dẫn hướng. Mọi chiến thuật đều đã được kẻ địch tính toán từ trước.
Quan Chức Cấp Thấp
[Ai Đó]: Không… không thể nào… họ… họ chết rồi…
Giọng ai đó vỡ ra trong tai cậu.
Quan Chức Cấp Thấp
[Ai Đó]: Mất cả chì lẫn chài…
Nòng súng từ hai chiếc phi cơ kia xoay chầm chậm như mắt quái vật, khóa chặt mục tiêu — hầm trú ẩn số 3.
Socialist Republic of Vietnam
Chặn lại… phải chặn lại… nghĩ đi, nghĩ đi mà!
Cậu rít lên với chính mình, tay đập mạnh lên bàn điều khiển.
Và rồi… ý tưởng lóe lên. Nhưng…
Đạn phun ra như mưa giận dữ.
Lửa. Khói. Thịt người. Máu.
"Xin đừng… xin tha cho con tôi… AAAAAA!!"
Cậu đứng đó, toàn thân run lên.
Rồi… một bóng nhỏ lao ra khỏi đám người.
Cậu nhận ra ngay lập tức – cô bé hái hoa cúc tặng cậu hôm trước, nụ cười em còn vương trong ký ức.
Socialist Republic of Vietnam
Không… em đừng chạy… em quay lại đi!! //hét trong vô vọng//
Đạn cắt qua thân hình nhỏ bé như lưỡi cưa của quỷ.
Máu văng tung tóe. Nội tạng bắn lên không trung.
Cơ thể nhỏ xíu ấy đổ gục xuống nền bê tông như một món đồ chơi bị vứt bỏ.
Socialist Republic of Vietnam
KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔNG!!! //gào lên//
Nắm đấm cậu đập liên tục vào bảng điều khiển, máu vương đầy phím lệnh.
Cậu quỳ sụp, rồi đập trán xuống sàn.
Socialist Republic of Vietnam
Tại sao mình lại chậm trễ… tại sao… tại sao chứ?!!
Nỗi buồn bã và trách móc không còn chỗ đứng. Chúng bị căm phẫn và thù hận thiêu sạch.
Ánh mắt đỏ rực, tay run run lau mấy giọt nước mắt trên mặt.
Socialist Republic of Vietnam
Chúng dám…
Socialist Republic of Vietnam
Chúng dám… làm máu người Việt rơi ngay trên đất mẹ… Máu của đồng bào tôi… máu của một đứa trẻ tặng tôi một món quà nhỏ…
Cậu nắm chặt lấy bảng điều khiển, bật hệ thống truyền thông chiến lược toàn quốc, gằn giọng:
Socialist Republic of Vietnam
Từ giờ trở đi… kẻ nào dám giết người dân của ta… sẽ không còn chỗ dung thân.
Socialist Republic of Vietnam
Tôi thề… tôi sẽ truy diệt từng tên… từng mống một… cho đến khi không còn sót lại một tế bào nào trong cái giống loài khốn kiếp đó nữa.
Socialist Republic of Vietnam
Tôi – đại diện cho đồng bào máu mủ của mình – tuyên chiến với chúng mày..
Comments