Chương V. Chiến Thắng Là Khởi Nguồn Của Chiến Tranh?..

...
…Hai phi cơ tựa quái vật kia vẫn lượn vòng, hung hăng như thể chiến trường này là sân nhà của chúng. Chúng chẳng hề có chút rúng động nào sau lời cảnh báo của cậu, thậm chí còn đang chĩa súng thẳng vào cửa hầm số 4 – nơi vẫn còn những người lính đang cố thủ. Nòng súng xoay chậm rãi, ánh đỏ chết chóc từ đầu ống phát sáng như ánh nhìn của tử thần…
Đột nhiên! Cả hai đồng loạt đổi hướng.
Không phải hầm số 4.
Mà là… phía xa kia – nơi hai chiếc container khổng lồ đang phóng hết tốc lực như thể chạy trốn khỏi lằn ranh sinh tử.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
KHÔNG!!
Cậu hét lên, mắt trợn trừng khi nhận ra bên trong những container đó là hàng chục dân thường – người già, trẻ con, thậm chí cả những bà mẹ đang ôm con… Cậu vội vàng thao tác trên bàn điều khiển, tay run rẩy phát đi tín hiệu cảnh báo, nhưng…
Đã quá trễ.
Hai chiếc container đồng loạt phanh gấp, bánh sượt cháy trên nền thép, cửa sau văng ra… Người dân ào ra như ong vỡ tổ, gào khóc, chạy loạn trên khoảng đất trống chưa kịp rào chắn…
ẦM!!!
Âm thanh đầu tiên vang lên như xé toang màng nhĩ. Rồi đến loạt súng RATATATA!!! bắn quét xuống đám đông. Không một lời cảnh tỉnh, không do dự.
Chúng nã đạn liên tục.
Người dân – người của mình đó! Đồng bào của mình đó!– nằm phơi thay...
Không ai kịp chạy. Không ai kịp hét lên. Máu nhuộm cả nền đất vốn còn chưa khô sau cơn mưa đêm qua.
Cậu đứng đó, giữa khói đạn và tiếng người gào thét, đôi chân như đóng đinh xuống đất.
Vô dụng.
Bất lực.
Cậu chỉ biết nhìn từng thân thể ngã xuống, từng tiếng khóc của trẻ con tắt lịm sau tiếng nổ, và cái cảm giác trái tim bị xé ra từng mảnh.
Trong đầu cậu trống rỗng.
Một câu hỏi vang lên rồi bị nghẹn lại trong cổ họng:
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Tại sao lại là khu B37? Bọn chúng… biết chứ. //lẩm bẩm//
Bọn chúng biết nơi đó có dân thường.
Và chúng cố tình.
Thứ tuyệt vọng trong cậu… không còn tên gọi nữa.
Chỉ còn hận, mắt đỏ ngầu, và một ý nghĩ lạnh lẽo dần trồi lên:
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Nếu chúng muốn chơi bẩn… vậy thì tôi sẽ cho chúng biết thế nào là địa ngục.
...Cậu đứng chôn chân giữa nền gạch lạnh tựa như băng. Những âm thanh la hét, tiếng nức nở của trẻ em và tiếng còi cứu thương dồn dập vang vọng như những lưỡi dao xé rách tâm trí. Cậu cắn răng. Không phải vì sợ. Mà vì cơn giận đang trào lên đến cực độ.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Tôi… ra lệnh dùng vũ khí cấp ba. Dội thẳng lên tọa độ đó. Ngay lập tức.
Không khí trong phòng chỉ huy đông cứng lại. Bộ trưởng quốc phòng trợn mắt nhìn cậu, như thể vừa nghe một câu thần chú hủy diệt thế giới.
Quan Chức Cấp Cao
Quan Chức Cấp Cao
[Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng]: Cái gì cơ?! Đó là khu vực sát dân cư! Nếu cậu làm vậy—
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Hủy lệnh đó.
Chính cậu lại là người cắt ngang.
Giọng cậu run nhẹ, nhưng không phải vì do dự. Mà là vì đã thấy mình suýt trở thành thứ mình ghét nhất: một kẻ giết người vô tội nhân danh chiến thắng.
Nhưng hai chiếc tiêm kích địch vẫn cứ bay lượn, nhởn nhơ như lũ kền kền đói thịt. Chúng biết rõ bên dưới là một nửa dân số B37 đang trú ẩn, đang hoảng loạn, đang chờ được cứu… nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài co rúm trong bóng tối.
Cậu nhìn bản đồ chiến lược, các đường tiếp viện bị khóa, các tiểu đội phòng không đã bị bào mòn, radar cũng bị nhiễu sóng—tình hình tệ đến mức não bộ cậu muốn buông xuôi.
Không Rõ Danh Phận
Không Rõ Danh Phận
Để tôi đến phía Nam xử lý chúng.
Giọng nam trầm, rõ ràng, vang lên từ phía sau.
Cậu quay lại.
Người vừa bước vào, khoác một bộ đồ phi công tối màu, mồ hôi chưa kịp khô trên trán, nhưng ánh mắt rực lửa. Anh không cần giới thiệu. Không cần danh thiếp. Vì cái tên ấy đã trở thành truyền thuyết trong không quân Việt Nam.
Mật danh: Ong Bắp Cày.
Chiếc tiêm kích của anh—đen tuyền, dòng mới nhất, tốc độ vượt rào âm hai lần, gắn biểu tượng ong kim bằng vàng mờ—chưa bao giờ bị bắn hạ. Và cũng chưa ai từng sống sót sau khi bị anh "ghé thăm".
Không Rõ Danh Phận
Không Rõ Danh Phận
Chúng dám diệt quê hương của tôi…
Anh siết găng tay, ánh mắt lóe lên như lửa cháy rừng.
Không Rõ Danh Phận
Không Rõ Danh Phận
...tôi sẽ cho chúng nếm mùi.. dù có phải bỏ mạng nơi chiến trường nhưng nếu được thấy chúng nổ tung như pháo hoa trên bầu trời nước Nam..
Không Rõ Danh Phận
Không Rõ Danh Phận
Thì tôi nguyện liều cái mạng này.
Mọi người nín lặng. Bầu không khí vừa dày đặc tuyệt vọng, giờ nứt toạc bởi một thứ: hy vọng pha trộn thịnh nộ.
Cậu nhìn anh. Không cười. Không nói lời sáo rỗng. Chỉ khẽ gật đầu.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Xuất phát đi. Toàn quyền bắn hạ.
Không Rõ Danh Phận
Không Rõ Danh Phận
Rõ.
Chiếc tiêm kích đen rít lên, xé toạc bầu trời đầy khói. Hai chiếc phi cơ địch vẫn còn đang lượn vòng như muốn tận hưởng nỗi sợ hãi bên dưới. Chúng không biết rằng cái chết đang lao đến từ phía Tây với tốc độ vượt ngưỡng radar...
Cậu nắm chặt tay. Trận này không chỉ là trả thù. Mà là một lời cảnh cáo với bất kỳ kẻ nào dám xâm phạm mảnh đất thiêng liêng này—máu sẽ gọi máu.
.
.
.
2 tiếng sau...
Sau hai tiếng đồng hồ dài đằng đẵng trong căng thẳng, cả trung tâm chỉ huy vẫn chìm trong im lặng nặng nề. Mọi ánh mắt đổ dồn về màn hình vệ tinh vừa kết nối lại. Một lớp sương mù dày đặc bao trùm cả khu vực phía Nam – nơi hai chiếc phi cơ địch cuối cùng đang lượn lờ, săn lùng người tị nạn.
Quan Chức Cấp Thấp
Quan Chức Cấp Thấp
[Sĩ Quan]: Có ai xử lý được hình ảnh không? Sao mờ vậy? //gào lên gần như tuyệt vọng//
Quan Chức Cấp Thấp
Quan Chức Cấp Thấp
[Bộ Phận Khí Tượng]: Không phải lỗi hình ảnh đâu… là sương mù thật! Độ ẩm bất thường, gió chuyển hướng, áp thấp cục bộ... //bối rối báo cáo//
Nhưng chính trong lớp sương mờ trắng đục đó, một cái gì đó… đen… đang di chuyển.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Phóng to điểm mười hai giờ… nhanh lên!
Cậu hét lên, ngón tay chỉ thẳng vào màn hình. Trán cậu vẫn còn vệt mồ hôi lạnh đọng lại từ lúc chứng kiến cảnh dân thường bị tàn sát.
Hình ảnh được phóng lớn. Từ trong sương mù dày đặc, một cái bóng đen dần hiện rõ. Hình dáng góc cạnh, đường viền sắc lẹm, bộ động cơ phản lực tạo ra luồng sóng nhiệt mờ nhòe… một tiêm kích lạ chưa từng thấy trong kho quân giới nội địa.
> "Là… Ong Bắp Cày…"
Chiếc phi cơ đen tuyền lướt như lưỡi dao xé rách tầng không khí. Nó không cần radar, không cần dẫn đường – chỉ có một nhiệm vụ: tiêu diệt.
Kênh nội bộ bất ngờ được kết nối. Giọng nói ấy lại vang lên, trầm thấp nhưng lạnh như thép:
Không Rõ Danh Phận
Không Rõ Danh Phận
[Chúng muốn giết quê hương tôi bằng trò hèn mọn đó? Tôi sẽ cho chúng biết thế nào là 'Con Rồng Cháu Tiên'..]
Chưa dứt câu, trên màn hình hiện lên vệt nhiệt của hai mục tiêu – chính là hai chiếc phi cơ địch đang lượn quanh khu B37.
Ong Bắp Cày không phóng tên lửa. Anh áp sát từng chiếc một như bóng ma, luồn qua lớp mây, rồi bất ngờ xuất hiện ngay phía sau kẻ địch với một đường bay uốn gắt như không tưởng. Một cú lia súng máy — bùm!
Một chiếc rực lửa, cắm đầu xuống đất, nổ tung thành quả cầu lửa trong tích tắc, và đối với anh.. đó là pháo hoa của vinh quang.. Chiến thắng đang ngay trước mắt!
Chiếc còn lại hoảng loạn tìm cách thoát thân, nhưng trước khi nó kịp mở dù nhiệt chống vệt nhiệt, một quả tên lửa dẫn đường bằng âm thanh từ bụng tiêm kích đen vút ra — xoẹt! — rồi BÙM!
Trung tâm chỉ huy vỡ òa. Người khóc. Người gào lên. Người đập tay xuống bàn. Và cậu — người vừa suýt ra lệnh tử thần cách đây hai tiếng — đứng lặng im nhìn màn hình, môi mím chặt. Đôi mắt cậu không còn hoang mang nữa… mà là rực cháy.
"Cậu ấy là ai?" – một sĩ quan hỏi, không ai trả lời được.
Chỉ biết anh có một mật danh: Ong Bắp Cày.
Và phía sau lớp sương mù đó… anh vừa cứu sống hàng trăm sinh mạng khỏi móng vuốt tử thần.
...
...Gió sáng thổi qua, mang theo hương hoa ngọc lan từ khu trạm y tế gần đó. Mặt trời vừa ló rạng phía sau dãy đồi phía Đông, nhuộm một lớp cam ấm lên hàng rào thép gai và lá cờ vẫn còn loang máu hôm qua. Cậu cắn một miếng bánh mì, giòn rụm, vị bơ, vị pate sao mà ngon lạ. Có lẽ vì hôm nay… khác. Cậu đã sống sót. Mọi người đã sống sót. Miền Nam đã được cứu.
.
.
6:45 A.M
> "Đại tướng…"
Cậu giật mình quay lại. Giọng nói quen thuộc ấy—trầm, dày, như chứa cả trời phương Nam.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Mặt Trận…
Người được cậu gọi là "Mặt Trận" bước ra từ bóng cây, tháo mũ chùm xuống. Mái tóc ướt mồ hôi rũ xuống trán, khuôn mặt sạm nắng vẫn còn vài vệt máu chưa kịp lau. Nhưng ánh mắt anh sáng rực như đang giữ cả ngọn lửa chiến thắng.
MTDTGPMNVN
MTDTGPMNVN
Anh làm được rồi.
Cậu mỉm cười, nụ cười lần đầu tiên không run rẩy, không miễn cưỡng, không che giấu bi thương.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Đúng vậy… anh làm được rồi.
Cậu gật đầu, nhón chân, đưa một ngón tay cái lên trước mặt người kia, ánh nắng xuyên qua kẽ tay.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Anh trai của em là giỏi nhất.^^
...
Từ một bụi lùm không xa, giữa màu xanh rậm rạp và im lìm, một bóng người ẩn mình không nhúc nhích, tay siết nhẹ bộ tai nghe Bluetooth gắn ở tai trái. Hắn thì thầm, giọng trầm đục:
Không Rõ Danh Phận
Không Rõ Danh Phận
Sếp… họ đã hạ được tiêm kích của chúng ta. Dường như bằng một loại phi cơ cấp cao hơn…
Đầu dây bên kia đáp lại bằng một chất giọng lạnh tanh, gần như vô cảm:
[…Tiếp tục theo dõi. Và bằng mọi giá, lấy được bản thiết kế của chiếc tiêm kích đó mang về cho ta.]
Người trong bụi cỏ đáp khẽ, mắt nheo lại theo dõi từng cử chỉ của hai anh em thuộc dòng máu Việt đang vô tư:
Không Rõ Danh Phận
Không Rõ Danh Phận
Đã rõ.
Ngay sau đó, hắn cúp liên lạc, chỉnh lại khẩu súng ngắn có gắn ống giảm thanh bên hông, rồi lặng lẽ rút lui vào bóng tối, như chưa từng tồn tại.
...
Lê Quốc Huy bước đến từ phía lối mòn rợp bóng cây, chiếc áo khoác quân sự nửa đóng nửa mở như vô tình khoe ra hàng huân chương thêu chỉ bạc. Việt Nam ngước mắt lên, khẽ gật đầu.
Lê Quốc Huy
Lê Quốc Huy
Chào buổi sáng, ngài Đại tướng của tôi.^^
Huy lên tiếng trước, giọng mang theo âm sắc nhẹ của người học ngôn ngữ không phải mẹ đẻ.
Lê Quốc Huy
Lê Quốc Huy
Tôi nghe nói… ngài đã hạ được hai chiếc tiêm kích hôm qua. Thật đáng kinh ngạc, thật đấy. Một mình chống lại cả trời. ^^
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
À… cũng là nhờ có sự hỗ trợ… tôi chỉ ngồi trong phòng chỉ huy rồi làm hết sức mình thôi.//lúng túng//
Lê Quốc Huy
Lê Quốc Huy
Quá khiêm tốn rồi.^^
Huy cười rạng rỡ, nhưng đáy mắt như mặt hồ mùa đông — trong vắt mà lạnh buốt.
Việt Nam liếc sang hướng khác, vội chuyển chủ đề.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
À à! Dạo này trình độ tiếng Việt của cậu tiến bộ lắm rồi nhỉ. Cũng lâu rồi tôi không nghe cậu nói tiếng Nhật. Thử nói vài câu tôi nghe xem nào.
Huy nheo mắt, rồi khẽ nghiêng đầu một cách duyên dáng. Đôi môi mím lại như đang mài lưỡi dao bên trong. Và rồi hắn nói bằng tiếng Nhật, phát âm chuẩn xác như kẻ sinh ra ở Kyoto:
Lê Quốc Huy
Lê Quốc Huy
「折れた刀でも鞘には戻れるさ。お前みたいにな。」
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Nó có nghĩa là gì vậy? //cười nhẹ//
Lê Quốc Huy
Lê Quốc Huy
Tôi đang khen ngài Đại tướng của tôi ngầu đét luôn đó!^^
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Oa, cảm ơn cậu.
Lê Quốc Huy
Lê Quốc Huy
Vâng.. //liếc mắt sang hướng khác//
Lê Quốc Huy
Lê Quốc Huy
" 「こんな薄っぺらい感情を向ける自分に吐き気がするよ。」" //vẫn cười//
...
07:00 A.M
Hà Nội — Biệt Thự Số XYZ..
Nước nóng từ vòi sen chảy xuống, phủ mờ hơi kính phòng tắm. Cậu cúi đầu, để dòng nước trôi qua tóc và gáy, rửa sạch mùi hận thù và giận dữ của chuyến đột kích bất ngờ hôm qua. Ngoài phòng, Mặt Trận đang pha cà phê, tiếng muỗng khuấy lanh canh hòa vào tiếng radio nhỏ phát nhạc jazz.
Cạch-
Tiếng TV bật lên – không phải giọng bình luận bóng đá như mọi sáng, mà là chất giọng nữ phóng viên mang âm sắc gấp gáp:
📰 El Sol de Europa Ngày 18/07 – Seville, Tây Ban Nha «VỤ NỔ KINH HOÀNG Ở SEVILLE: CHÂN TƯỚNG SPAIN ĐÃ LỘ DIỆN.»
[Sáng ngày X/0Y, quảng trường Seville chứng kiến một trong những sự kiện bi thương nhất trong lịch sử cận đại: một vụ nổ dữ dội đã làm rung chuyển cả khu trung tâm, khiến hàng trăm người thương vong. Nhưng điều gây chấn động hơn tất cả—người đứng sau tấm màn bi kịch này không ai khác ngoài chính nhân vật được mong chờ nhất của buổi thuyết minh: Kingdom of Spain.]
[“Chúng tôi đã không thể tin vào mắt mình.” – một nhân chứng, bà Rosa, run rẩy kể lại. – “Khi màn hình an ninh hiển thị bằng chứng, tất cả đều chết lặng. Người mà chúng tôi tin tưởng bấy lâu… lại chính là kẻ giết chúng tôi.”]
[Các đoạn ghi âm và hình ảnh trích xuất từ hệ thống giám sát đã cho thấy: Spain tự ý can thiệp vào bài thuyết minh chính thức, cài đặt thiết bị nổ và làm rối loạn toàn bộ kế hoạch an ninh. Những lời cuối cùng mà ông ta viết trên sàn, theo phân tích của các chuyên gia tâm lý, chỉ phản ánh sự rối loạn trong đầu óc một kẻ phạm tội bị dồn vào bước đường cùng.]
[...và trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, một nhân vật ngoại giao trẻ tuổi đến từ Đông Nam Á – người được xác nhận là Việt Nam – đã thể hiện lòng dũng cảm phi thường, hỗ trợ công tác sơ tán. Nhiều nhân chứng khẳng định, chính anh ấy đã cố gắng cứu lấy hàng chục sinh mạng trước khi vụ nổ khủng khiếp xảy ra...]
Một nhịp tim của cậu bỏ lỡ.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Cái… gì…?//nghẹn giọng//
Hình ảnh phát trên TV là đám đông đang khóc lóc, phóng viên giơ mic, mọi người rào rào nhắc đến cái tên: “Việt Nam.”
Nhưng cậu biết, người ở Seville đó… không phải mình.
Cậu chưa bao giờ đặt chân tới Tây Ban Nha trong những ngày này.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
"Không thể nào… Không thể nào…!"
Âm thanh xung quanh bỗng như bị hút hết. Chỉ còn tiếng mạch đập dồn dập trong tai.
Mặt Trận nhìn cậu, ánh mắt hỏi nhưng không thốt thành lời.
Cậu nuốt khan, tay khẽ run.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Tắt đi. //nói nhỏ//
Mặt Trận không hỏi thêm. TV tắt, để lại một khoảng im lặng nặng trĩu. Nhưng trong đầu cậu, quảng trường Seville vẫn cháy sáng… cùng hình bóng đó, bất động, không thể nào xóa được.
Và chỉ trong khoảnh khắc, cậu bỗng hiểu: Ai đó… đang đội lốt mình. Ai đó… đang biến cậu thành con cừu trắng đáng thương trong mắt thế giới — nhưng đồng thời cũng biến cậu thành tội đồ tiềm ẩn.
Ánh mắt cậu mờ đi. Một từ duy nhất, lặp đi lặp lại trong đầu, như tiếng gõ búa lạnh lẽo của quan toà:
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
"Tại sao?.."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play