Một chiều thứ sáu ẩm ướt, cơn mưa phùn kéo dài mãi từ sáng đến tận xế chiều.
Đèn đường loang loáng phản chiếu xuống những vũng nước nhỏ trên mặt vỉa hè.
Trường đại học kiến trúc nằm nép mình bên một con phố không quá náo nhiệt, giờ tan tầm, sinh viên đổ ra từ tòa nhà chính, ai cũng vội vã tìm nơi trú mưa.
Hoàng Đức Duy đứng dưới mái hiên thư viện, tay ôm tập bản vẽ được quấn gọn trong ống giấy màu nâu.
Cậu nhỏ con, mái tóc rối mềm bết nước mưa, áo khoác denim mỏng đã ướt phần vai.
Hoàng Đức Duy
[khịt mũi, lẩm bẩm]
Hoàng Đức Duy
Em có thể tự làm được…
Từng câu tự nhủ vang trong lòng cậu, như một lời an ủi bản thân sau buổi bảo vệ đồ án không mấy suôn sẻ.
Thầy hướng dẫn đã chỉ trích cậu gay gắt, ánh mắt bạn bè xung quanh thì đầy ái ngại.
Cậu không giỏi thể hiện cảm xúc, cũng không giỏi phân bua.
Chỉ biết cắn răng chịu đựng.
Đúng lúc Duy đang định cất bước về trọ, dù biết thể nào cũng ướt như chuột lột, một giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh.
???
Em có thể tự làm được, anh biết.
???
Nhưng để anh.
Duy quay đầu lại, bắt gặp một người đàn ông cao lớn che dù đứng kế bên.
Mắt anh sáng, ánh nhìn dịu dàng như ngọn đèn nhỏ giữa màn mưa.
Gió se lạnh thổi qua cũng không đủ làm tan đi sự ấm áp ấy.
Hoàng Đức Duy
Anh là…?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Anh là giảng viên lớp thiết kế không gian đô thị.
Nguyễn Quang Anh
Không quen, nhưng hôm nay thấy em bị thầy mắng oan, không nhịn được nên muốn tới hỏi thăm.
Duy có hơi bất ngờ.
Trước nay cậu chỉ nghe đến danh tiếng Quang Anh qua các tiền bối – một giảng viên trẻ tuổi nhưng rất khó tính, bản vẽ trình bày thiếu chỉ một vạch cũng bị cho là “không có cảm xúc thị giác”.
Vậy mà giờ đây người ấy lại đứng trước mặt cậu, vừa cười vừa chìa ô che.
Hoàng Đức Duy
Anh không sợ ướt à?
Nguyễn Quang Anh
Mưa nhẹ thôi, không sao.
Nguyễn Quang Anh
Còn em mà ướt nữa thì chắc cảm luôn.
Nguyễn Quang Anh
Lên xe, anh đưa về.
Hoàng Đức Duy
Em…
Hoàng Đức Duy
Không muốn phiền.
Nguyễn Quang Anh
Không phải phiền.
Nguyễn Quang Anh
Là muốn chăm sóc.
Nguyễn Quang Anh
Em cho anh cơ hội, được không?
Lời nói nhẹ tênh mà như có trọng lượng.
Duy không hiểu sao, khoảnh khắc ấy, trái tim như bị bóp nhẹ một cái.
Chuyến xe về trọ trở nên kỳ lạ và yên bình.
Quang Anh chẳng hỏi gì nhiều, chỉ thi thoảng lại liếc nhìn cậu qua kính chiếu hậu, hỏi một vài câu đơn giản.
Duy đáp ngắn gọn, không lạnh nhạt, chỉ là… cậu chưa từng quen cảm giác có ai dịu dàng đến thế.
Trước cửa nhà trọ, khi xe dừng lại, Duy mím môi.
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn anh đã đưa em về.
Nguyễn Quang Anh
Không có gì.
Nguyễn Quang Anh
À, đây…
Quang Anh rút trong túi ra một túi giấy nhỏ, đưa sang.
Nguyễn Quang Anh
Cái bánh su kem anh mua hồi sáng, chưa ăn.
Nguyễn Quang Anh
Đừng bỏ bữa tối nhé.
Duy cầm lấy, khẽ gật đầu.
Tim cậu đập nhanh hơn một nhịp.
Tối đó, cậu ngồi bên cửa sổ căn phòng trọ nhỏ, nhìn mưa vẫn lất phất ngoài trời.
Trên bàn, chiếc túi giấy được mở ra.
Một chiếc bánh su kem đơn giản nhưng mềm ngọt tan nơi đầu lưỡi.
Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu thấy mình như được ai đó thấy rõ.
Comments