[ Quang Hùng X Negav ] Hiệp Ước Đỏ
Chương 2: Ràng buộc máu
Lúc mặt đất thôi rung là lúc hắn xuất hiện.
Không còn thân rồng khổng lồ như vừa nãy, cũng không còn tiếng gầm giận dữ xé toạc lòng núi.
Trên nền đất tro bụi, giữa tàn tích của nghi lễ cổ, là một thân thể người đang quỳ xuống, trần trụi, thở gấp.
Mái tóc dài rối bời như máu đông. Đôi mắt vàng rực, nhưng ánh nhìn thì hỗn loạn.
Da trắng nhợt, từng thớ cơ trên lưng cử động như thể vừa thoát khỏi lớp da của con Rồng.
Nguyễn Quang Anh
/ Kinh ngạc /
Hoàng Đức Duy
Không… Không thể nào… Cái con quái vật ấy…
Người đó từ từ ngẩng lên. Mắt hắn lướt qua Duy và Quang Anh, nhưng dừng lại ở Hùng – người đang đứng cách đó vài bước, tay vẫn nắm chặt dao nghi lễ, máu chảy từ lòng bàn tay thành vệt dài xuống đất.
Người lạ nhíu mày, đưa tay lên chạm má mình, lẩm bẩm:
??: “…Ta… có xương sườn? Đây là hình người?”
Lê Quang Hùng
/ Trầm giọng /
Lê Quang Hùng
Cậu là Rồng. Giờ mang hình người. Tạm thời.
Lê Quang Hùng
Đến khi nào cậu nhớ ra mình là ai.
Hắn đứng dậy, bước đến gần Hùng. Không hề e dè, không vũ lực, chỉ là bản năng – như loài thú chạm mũi để xác định lãnh địa.
Mỗi bước hắn đi, đất dưới chân nứt ra, hơi nóng âm ỉ trồi lên.
Rồi… hắn dừng ngay trước mặt Hùng.
Không khí đặc quánh. Duy nín thở, Quang Anh siết chuôi kiếm.
Hắn ngẩng mặt, nhìn sâu vào mắt Hùng. Đôi mắt mang sắc lửa cổ xưa, không giống loài người, nhưng giờ đang chậm rãi… dịu xuống.
??: “Ta cảm nhận được máu của ngươi trong tim ta.”
Lê Quang Hùng
Hiệp ước đã ký. Một phần linh hồn tôi nằm trong ngươi, và ngược lại.
?? : “Vậy… nếu ngươi chết, ta chết?”
Lê Quang Hùng
Không. Tôi chết, cậu sống. Cậu chết, tôi… mất nửa linh hồn. Không chết – nhưng không sống.
Một khoảnh khắc im lặng. Rồi hắn cười.
Bất chợt, hắn nghiêng người về phía Hùng, sát đến mức hơi thở nóng rực phả thẳng lên cổ cậu.
Giọng thì thầm, lưỡi gần như lướt qua vành tai:
??: “Vậy ta phải… giữ ngươi sống bằng mọi giá.”
Hoàng Đức Duy
HÙNG!! TRÁNH RA!!
Tiếng la vọng đến nhưng không cắt đứt được sợi dây mờ giữa hai người.
Hùng không lùi. Ánh mắt cậu không né tránh. Giọng cậu trầm, nhưng chứa thứ gì đó rất lãnh đạm và sắc lạnh:
Lê Quang Hùng
Vậy tôi đặt.
Hùng rút tay áo lau máu trên dao nghi lễ, cắm lại vào vỏ. Không hỏi ý, không chờ đồng thuận. Cậu xoay lưng, bước đi, để lại một câu gọn gàng:
Lê Quang Hùng
Từ giờ, cậu là Đặng Thành An. Cứ thế mà sống.
Nguyễn Quang Anh
/ Thì thầm /
Nguyễn Quang Anh
…Vẫn lạnh như cũ, cái kiểu sai khiến người khác như hơi thở ấy…
Hoàng Đức Duy
Nhưng lần này… là đang sai khiến một con Rồng.
Đêm đến, nhóm dựng trại sơ tại rìa Valdis. Cả vùng đất vẫn cháy rực bên dưới.
Quang Anh và Duy ngủ không yên – mộng mị đầy máu và tiếng thét.
Còn Hùng – ngồi dậy, giữa đêm, mồ hôi thấm lưng áo. Tay trái run nhẹ.
Hắn – An – vẫn không ngủ. Đang ngồi cách đó vài bước, ánh mắt dõi về Hùng trong bóng đêm, đôi mắt vàng chưa từng chớp.
Đặng Thành An
/ Thì thầm /
Đặng Thành An
Ngươi… đang đau à?
Đặng Thành An
Ngươi không biết giấu cảm xúc đâu, Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng
Và cậu không biết im miệng đâu, Đặng Thành An.
An cười. Một nụ cười hoang dại, nhưng trong đó… lần đầu tiên xuất hiện vẻ thích thú thật sự.
Đặng Thành An
Vậy ta sẽ học.
Nhưng lần này, không chỉ mang theo tro bụi chiến tranh – mà còn mang theo một thứ khác:
mùi của máu mới… và số phận vừa được viết mới lại.
Comments