[ Quang Hùng X Negav ] Hiệp Ước Đỏ
Chương 4: Máu sẽ gọi máu
“Dòng máu đã chọn, số phận sẽ gọi tên. Và máu không bao giờ chảy một mình.”
Trưa hôm sau – khu rừng giáp Valdis.
Không khí đặc quánh mùi ẩm mục của rừng già.
Ánh nắng xuyên qua tầng lá dày chiếu xuống mặt đất những đốm sáng lập lòe như ảo ảnh.
Cả nhóm đang nghỉ chân. Quang Anh và Duy ngồi mở bản đồ – cãi nhau chuyện rẽ hướng.
Hùng thì kiểm tra dấu hiệu hiệp ước trên tay – hình xăm đỏ đậm vẫn chưa mờ đi, ngược lại, có vẻ lan ra thêm.
Nguyễn Quang Anh
/ Gãi đầu /
Nguyễn Quang Anh
Này, Hùng. Dấu ấn kia… có phải càng dính nhau, nó càng đậm không?
Lê Quang Hùng
/ Lạnh nhạt /
Hoàng Đức Duy
/ Căng thẳng /
Hoàng Đức Duy
Vậy cậu định… dính bao lâu?
Lê Quang Hùng
Đến khi nào còn sống.
Câu nói buông nhẹ, nhưng khiến không khí trĩu xuống.
Ở gần đó, An đang ngồi trên một tảng đá, cào móng tay lên thân cây.
Mắt hắn nhìn đám kiến bò dưới chân, nhưng đầu thì đang phân tích cảm giác khó chịu trong lồng ngực.
Đặng Thành An
/ Thì thầm /
Đặng Thành An
“Tại sao… khi hắn quay mặt đi, ta lại thấy khó chịu như vậy?”
Đặng Thành An
“Đây là… cơn đói?”
Bất ngờ – Một mũi tên xuyên qua không khí, găm xuống giữa nhóm.
Hoàng Đức Duy
/ Giật mình /
Lê Quang Hùng
/ Lập tức đứng lên /
Bốn người vừa tản ra, thì năm bóng áo choàng xám xuất hiện, từ các tán cây – không phát ra tiếng động, không để lại dấu chân.
Trên trán mỗi kẻ đều mang một vết khắc hình Rồng bị xiềng.
Nguyễn Quang Anh
/ Cau mày /
Nguyễn Quang Anh
Thợ Săn Cổ…
Hoàng Đức Duy
/ Rút vũ khí /
Hoàng Đức Duy
Mấy tên điên chuyên săn sinh thể cổ đại để bán xác!
Tên dẫn đầu bước lên, đôi mắt vàng lạnh lùng, giọng khàn khàn:
Kẻ Lạ: “Đã ngửi thấy mùi. Ký ức lửa. Dòng máu cổ. Và… linh hồn Rồng lẫn trong người.”
Ánh mắt hắn dừng lại trên An – người vẫn đang ngồi, không động đậy.
Kẻ Lạ: “Kẻ đánh thức Rồng… chính là ngươi.”
Đặng Thành An
/ Ngước lên chậm rãi /
Đặng Thành An
Kẻ đánh thức… là hắn.
Cả đám thợ săn quay nhìn Hùng – nhưng không phải bằng ánh mắt sợ hãi, mà là khao khát.
“Cắt ra – lấy máu của nó – làm lễ. Một cơ thể chứa hiệp ước máu… đủ để biến một người thường thành Á thần.”
Quang Anh và Duy xông lên, giữ tuyến. Hùng thủ thế ở trung tâm.
Nhưng ngay khi mũi giáo đầu tiên chạm vào phạm vi máu của hắn—
Cả mặt đất rung lên. Dưới chân Hùng, một vòng huyết chú đỏ thẫm nổ bung, hất văng kẻ tấn công.
Nguyễn Quang Anh
/ Nheo mắt /
Nguyễn Quang Anh
Hiệp ước… tự động bảo vệ chủ thể?
Lê Quang Hùng
/ Trầm giọng /
Lê Quang Hùng
Không. Là tôi… cho phép.
Trong lúc nhóm bạn cầm cự, Hùng bước về phía An, ánh mắt không cảm xúc.
Lê Quang Hùng
Cậu không định làm gì à?
Đặng Thành An
Ta chỉ là sinh thể mang hình người, chưa đủ sức mạnh.
Đặng Thành An
Không đáng để bọn chúng chú ý.
Lê Quang Hùng
Chúng nhắm vào tôi – tức là cậu bị xúc phạm rồi đấy.
Đặng Thành An
/ Cười nhạt /
Giây sau đó, mặt đất nứt ra dưới chân An.
Lửa đỏ từ lòng đất bốc lên, vẽ thành đôi cánh máu xé không khí. Mắt hắn vàng rực, tóc bay dựng.
Một kẻ địch xông vào Hùng từ bên hông – nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.
Một cú vung tay – không cần chạm – cũng đủ thiêu sống đối phương.
“KHÔNG PHẢI HÌNH NGƯỜI! HẮN VẪN CÒN LINH HỒN RỒNG!!”
Đặng Thành An
/ Thì thầm /
Đặng Thành An
Ta không phải người.
Đặng Thành An
Cũng không phải thần.
Đặng Thành An
Ta là thứ mà các ngươi đáng ra không nên chạm vào…
Hắn lao lên. Cơn lửa đen cuộn xoáy như gió bão.
Tiếng la hét, máu bắn tung. Quang Anh phải kéo Duy lùi khỏi tầm hủy diệt.
Nguyễn Quang Anh
Đây… không phải đánh nữa. Đây là bị… nuốt sống!
Cơn điên loạn của lửa Rồng không dừng. An đốt cháy tất cả, kể cả một phần rừng.
Ánh mắt hắn đỏ rực, răng nanh lộ ra – miệng thì thào những thứ tiếng cổ đã tuyệt chủng.
Một bàn tay siết lấy cổ tay hắn từ phía sau.
Giọng Hùng – bình thản, nhưng nghe như tát thẳng vào bản năng giết chóc ấy:
Lê Quang Hùng
/ Giọng sắc như thép /
Lê Quang Hùng
Cậu đang mất kiểm soát.
Lê Quang Hùng
Và tôi không cần một con thú bên cạnh.
An gục xuống đất. Hơi nóng tan dần. Tàn tro bay nhẹ.
Đặng Thành An
/ Thở dốc, cúi gục đầu /
Đặng Thành An
Làm sao có thể chạm vào ta khi ta… điên đến vậy?
Lê Quang Hùng
/ Nhìn hắn, điềm tĩnh /
Lê Quang Hùng
Vì tôi trói linh hồn cậu rồi.
Lê Quang Hùng
Cậu điên, tôi chịu cùng.
Lê Quang Hùng
Nhưng tôi… không để cậu quên mình là gì.
Sau trận chiến, một điều rõ ràng hơn bao giờ hết:
Ràng buộc máu không chỉ là trói buộc, mà là kềm giữ, dẫn dắt và gắn liền số phận.
Và chính vì thế… khi một trong hai người mất kiểm soát, người còn lại sẽ phải trả giá.
Comments