[ Quang Hùng X Negav ] Hiệp Ước Đỏ
Chương 5: Giấc mơ rồng không màu
“Rồng không ngủ. Chúng chỉ chờ ký ức trỗi dậy để nhớ ra mình từng là gì.”
Đêm thứ hai sau trận phục kích.
Cả nhóm đã rời khỏi rừng giáp Valdis, tạm trú trong một ngôi đền đổ nát ở vùng trung lộ. Mưa dày, lạnh như đâm qua da thịt.
Cả nhóm dựng tạm trại dưới mái đền mục, ngủ sát vào nhau để tránh gió.
Chỉ có An – không thể ngủ.
Hắn ngồi thu người nơi góc tối, đôi mắt vàng dán chặt vào đống tro tàn của đống lửa.
Những sợi khói leo lét khiến đầu óc hắn quay cuồng. Nhịp tim… lại đập lệch.
Đặng Thành An
/ Thầm thì /
Đặng Thành An
“Cái cảm giác… vừa lạ, vừa quen.”
Đặng Thành An
“Đau đầu. Ngực tức. Mắt cay.”
Không phải giấc mơ của con người.
Không có màu, không có hình.
Chỉ có âm thanh – tiếng than vỡ ruột, tiếng lửa rít xé bầu trời, và…
“Ngươi quá mạnh… ta không thể để ngươi tự do.”
Đặng Thành An
/ Trong mơ, gào lên /
Đặng Thành An
KẺ PHẢN BỘI!
Ánh sáng lóe lên – rồi mọi thứ chìm vào máu.
An tỉnh dậy – đổ mồ hôi lạnh.
Hắn bật dậy như bị bóp cổ. Lưng áo dính đầy mồ hôi, mắt mở trừng, đồng tử rắn giãn ra.
Hắn nhìn quanh – đêm vẫn chưa qua. Nhưng…
Hắn nhìn thấy Hùng, đang ngồi lặng lẽ gác đêm, tựa lưng vào cột đá, đầu hơi gục xuống ngủ.
Trong ánh trăng nhợt nhạt, khuôn mặt Hùng mờ nhòe, nhưng… giống đến kỳ lạ với giọng nói trong mơ.
An bước đến gần. Từng bước, thận trọng. Như loài dã thú cố định hình kẻ trước mặt là bạn hay thù.
Đặng Thành An
/ Thì thầm /
Đặng Thành An
“Là ngươi…? Hay là kẻ từng giam ta?”
Đặng Thành An
“Cùng khuôn mặt. Cùng giọng nói.”
Đặng Thành An
“Vậy còn linh hồn… là ai?”
Hắn quỳ xuống trước Hùng, đưa tay định chạm vào má cậu.
Nhưng tay hắn run. Bàn tay Rồng chưa từng run.
Lê Quang Hùng
/ Giọng khẽ, nhưng rõ /
An giật mình, tay rụt lại.
Đặng Thành An
/ Cứng giọng /
Lê Quang Hùng
/ Mở mắt, điềm tĩnh /
Lê Quang Hùng
Tôi ngủ nhẹ.
Lê Quang Hùng
Cậu định siết cổ tôi lần hai hay hôn lần đầu?
Đặng Thành An
…Ngươi… không hỏi tại sao ta đến gần?
Lê Quang Hùng
Nếu cậu muốn giết tôi, tôi chết từ lúc cậu nhìn tôi rồi.
Đặng Thành An
/ Ngồi xuống cạnh Hùng /
Đặng Thành An
“Mơ thấy mình bị phản bội.”
Đặng Thành An
“Bị phong ấn.”
Đặng Thành An
“Và người phong ấn ta… có khuôn mặt giống ngươi.”
Một khoảng im lặng kéo dài.
Hùng vẫn không nói gì. Ánh mắt cậu tối lại, nhưng không chối.
Đặng Thành An
/ Ngập ngừng /
Đặng Thành An
Ngươi… có phải là… hắn không?
Lê Quang Hùng
/ Khẽ lắc đầu /
Lê Quang Hùng
Tôi không biết.
Lê Quang Hùng
Nếu có thì tôi đã quên.
Lê Quang Hùng
Nếu không thì… tôi vẫn là người buộc cậu sống lại.
Lê Quang Hùng
Và nếu cậu muốn trả thù, thì chọn thời điểm khác.
Đặng Thành An
Tại sao ngươi không phủ nhận?
Lê Quang Hùng
/ Ngẩng lên, mắt sắc lạnh /
Lê Quang Hùng
Tôi không sống để chạy trốn ký ức của kẻ khác.
Lê Quang Hùng
Nếu tôi giống người đó, cậu cứ giết.
Lê Quang Hùng
Nhưng nếu tôi không giống – cậu có dám sống lại một lần nữa không?
An sững sờ. Đôi mắt rồng – lạnh, dày dạn máu, và đầy bóng tối – lần đầu tiên… mất phương hướng.
Đặng Thành An
/ Giọng nhỏ /
Ta không biết… mình nên tin gì.
Lê Quang Hùng
/ Lặng thinh, rồi nói /
Lê Quang Hùng
Thì cứ tin tôi là người đang ngồi cạnh cậu lúc cậu mơ thấy chết.
Trăng lên cao. Lửa đã tắt. Nhưng hai người vẫn ngồi cạnh nhau.
Cùng mang trong mình ký ức chưa rõ thật giả, cùng bị buộc vào nhau bằng thứ hiệp ước không ai gỡ nổi.
Gió thổi ngang tán cây – cuốn theo tiếng thì thầm rất khẽ của Hùng:
Lê Quang Hùng
Nếu ký ức là giả… thì cậu hãy chọn một thực tại mới.
Lê Quang Hùng
Nếu cậu là Rồng… thì tôi sẽ dạy cậu sống như người.
Đặng Thành An
/ Nhắm mắt, nhẹ giọng /
Đặng Thành An
…Ngươi luôn nói như thể ta thuộc về ngươi vậy.
Lê Quang Hùng
/ Ngắn gọn /
Lê Quang Hùng
Vì đúng là thế rồi.
Comments