[ Quang Hùng X Negav ] Hiệp Ước Đỏ
Chương 1: Dòng máu cổ đang sôi
“Hắn đang chết dần. Cả vương quốc này cũng vậy.”
Trên cao nguyên Valdis – vùng đất cấm nơi ngay cả bản đồ cũng để trắng, ba bóng người đứng bất động giữa khung cảnh đổ nát. Những cột đá gãy vụn lởm chởm như xương rồng bị vặt sạch da thịt, cắm lên nền đất cháy sém. Trên không, mặt trời không mọc – chỉ có ánh sáng đỏ thẫm như một chiếc áo choàng tẩm máu, bao phủ khắp bầu trời.
Gió rít từng cơn. Hơi lạnh ở đây không giống gió đông – mà như bàn tay của tử thần xoa lên gáy.
Người đi đầu là Lê Quang Hùng, gương mặt không cảm xúc. Ánh mắt cậu không hẳn là lạnh, mà là… trống rỗng, như thể cảm xúc đã bị lột sạch từ lâu. Dưới lớp áo choàng dài màu xám tro, ngực cậu phập phồng đều, nhưng có thứ gì đó rất nặng nề, như đang đè lên tim.
Phía sau, Nguyễn Quang Anh đút tay vào túi áo, đứng nghiêng đầu, ánh mắt lười biếng nhưng ngập ngụa căng thẳng.
Nguyễn Quang Anh
Cậu có chắc là muốn làm chuyện này không? Lùi vẫn kịp.
Bên cạnh hắn, Hoàng Đức Duy thở dốc, đưa tay lau mồ hôi.
Hoàng Đức Duy
/ Giọng hạ thấp /
Hoàng Đức Duy
Valdis từng là chiến trường máu. Mấy thế kỷ nay còn ai dám bén mảng tới. Nhưng bây giờ tụi mình lại đứng ngay cái khe máu đấy…
Dưới chân họ, một vết nứt khổng lồ chạy dài như vết chém của Thần.
Trong lòng nó là bóng tối – không ánh sáng, không đáy, và không tiếng vọng.
Hùng không nói gì. Cậu chỉ từ từ quỳ xuống đất, đặt lòng bàn tay lên nền đá, lặng lẽ nhắm mắt.
Mặt đất dưới tay cậu đập – một nhịp.
Từ những khe nứt li ti, máu bắt đầu rịn ra. Không phải từ cơ thể cậu – mà là từ lòng đất.
Thứ chất lỏng đặc sệt ấy rỉ qua từng kẽ đá như mạch máu đang mở mắt sau cơn ngủ ngàn năm.
Hoàng Đức Duy
/ Giật lùi /
Hoàng Đức Duy
Máu…? Đất đang rỉ máu?
Nguyễn Quang Anh
/ Nghiến răng /
Nguyễn Quang Anh
Nghi lễ kích hoạt rồi.
Hùng mở mắt. Đôi mắt đen nhánh bấy giờ đã ánh lên chút sắc đỏ kỳ dị. Cậu đứng dậy, cởi bỏ găng tay, để lộ cánh tay trái – nơi các vết xăm cổ ngữ như được rạch bằng lửa đen đang phát sáng dưới da.
Cậu rút dao nghi lễ – lưỡi dao hình lưỡi liềm, khắc các ký tự loạn ngôn, dài như bóng đêm. Rồi, không chần chừ, cậu rạch một đường sâu ngay chính giữa lòng bàn tay.
Máu tuôn ra – không đỏ tươi mà là đỏ đen, dày đặc như thủy ngân, bốc khói, và rơi xuống khe nứt.
Không phải của người. Không phải của thú. Đó là tiếng của kẻ từng bị giam cầm quá lâu, giận dữ, khát máu và tuyệt vọng.
Mặt đất rung lắc. Từ dưới vực sâu, hàng ngàn ký tự đỏ máu bắt đầu chạy lên mặt đất như rắn – xoắn lấy nhau, bò lên chân Hùng.
Nhưng cậu không động đậy.
Nguyễn Quang Anh
HÙNG!! RA KHỎI VÒNG PHONG ẤN!! CẬU LÀM QUÁ RỒI!!
Hoàng Đức Duy
Cái này không phải nghi lễ – đây là tự sát!
Lê Quang Hùng
/ Trầm giọng /
Lê Quang Hùng
Máu tôi… là của người cổ.
Lê Quang Hùng
Linh hồn tôi… thuộc về ngươi.
Từng chữ nói ra như bị xé khỏi cổ họng. Mạch máu Hùng phồng lên, máu trào ra từ miệng mũi, mắt đỏ ngầu.
Nhưng cậu vẫn đứng thẳng, tay siết chặt chuôi dao, không gục ngã.
Từ lòng đất, một sinh thể khổng lồ trồi lên. Thân hình rồng dài hàng chục mét, phủ vảy đen như vũ khí luyện trong địa ngục.
Mắt nó phát sáng, từng bước một bò ra ánh sáng, nhưng mắt không rời khỏi Hùng.
Rồng
/ Truyền vào tâm trí cậu /
Lê Quang Hùng
/ Thở nặng, giọng vẫn rõ /
Lê Quang Hùng
Không. Ta là người giam ngươi lại… hoặc kẻ cuối cùng giải thoát ngươi.
Rồng
Đổi sinh mệnh của ngươi… để đánh thức ta?
Lê Quang Hùng
/ Gằn từng chữ /
Lê Quang Hùng
Để kết hiệp ước máu.
Rồng gầm lên – tiếng gầm khiến cả lòng núi rung chuyển.
Nhưng thay vì nuốt chửng cậu, nó đổ sập xuống trước mặt Hùng – đầu rồng vĩ đại kề ngay sát mặt cậu, mắt vàng rực như lửa địa ngục.
Rồng
…Hiệp ước đã bắt đầu.
Một cột lửa máu bùng lên, nuốt chửng cả Hùng.
Khi bụi tro tan xuống, chỉ còn một bóng người đứng ở đó.
Không còn con Rồng. Chỉ có Hùng – áo choàng cháy xém, ngực bốc khói, bàn tay đầy máu.
Trên xương ức cậu, một dấu ấn hình mắt rồng rực sáng.
Phía sau, Quang Anh và Duy lao đến, run rẩy nhìn cậu.
Hoàng Đức Duy
/ Thều thào /
Hoàng Đức Duy
Cậu còn sống…?
Hùng ngẩng lên. Mắt cậu vừa là của mình, vừa mang ánh rực hoang dại.
Cậu gằn giọng, như đang nói thay cho cả chính mình và một thứ gì đó trong máu:
Lê Quang Hùng
Từ giờ trở đi, sinh mệnh này… không chỉ là của tôi.
Và trong lòng Hùng – rất sâu, rất lặng – một giọng cười vang lên.
Không phải của con người. Không phải của Thần. Mà là của thứ đã bị giam cầm… quá lâu.
Comments