[ Quang Hùng X Negav ] Hiệp Ước Đỏ
Chương 3: Hình thể không quên
Đêm Valdis không bao giờ im.
Dưới lòng đất, tiếng thì thầm vẫn vang lên – như thể máu chưa bao giờ ngừng chảy, chỉ đang chờ được gọi tên.
Trong bóng tối loang lổ bởi ánh lửa trại, Đặng Thành An ngồi im, lưng tựa vào tảng đá lớn. Mắt hắn không nhắm, cũng không chớp. Chúng chỉ mở to, quan sát từng chuyển động nhỏ nhất của không gian. Như một con dã thú bị nhốt trong hình hài con người, đang cố hiểu thứ da thịt không phải của mình.
Đặng Thành An
/ Trầm giọng /
Đặng Thành An
Ta vẫn nghe được tiếng của lũ Thần trấn yểm…
Đặng Thành An
Chúng thì thầm trong máu… rằng ta không nên tồn tại.
Phía bên kia đống lửa, Hùng đang mài lại lưỡi dao nghi lễ.
Động tác đều đặn, ánh mắt không dao động.
Lê Quang Hùng
/ Lạnh nhạt /
Lê Quang Hùng
Không nên tồn tại… nhưng vẫn sống.
Lê Quang Hùng
Còn tôi – đáng lẽ phải chết, lại là người kéo cậu lên.
Lê Quang Hùng
Thì tôi là người có quyền ra lệnh cho cậu. Dù cậu có là Rồng, hay là Thần sa ngã.
An khựng lại. Hắn đứng dậy, chậm rãi bước qua lửa, tới trước mặt Hùng.
Chỉ còn tiếng đá mài chạm dao – kéo… xoẹt… kéo… xoẹt.
Đặng Thành An
/ Cúi người sát mặt Hùng, thì thầm /
Đặng Thành An
Ngươi không sợ ta giết ngươi?
Lê Quang Hùng
/ Thản nhiên /
Lê Quang Hùng
Cậu giết tôi, cậu mang nửa linh hồn tôi suốt đời. Sống cùng cơn đau… mãi mãi.
An bật cười, hơi thở nóng hổi phả lên cổ Hùng.
Đặng Thành An
Ngươi có biết, mùi của ngươi rất khó chịu không?
Lê Quang Hùng
Cậu có mũi người rồi à?
Đặng Thành An
Không. Nhưng ngươi khiến ta muốn… cắn
Lê Quang Hùng
/ Ngẩng lên, nhìn thẳng /
Lê Quang Hùng
Cậu thử xem.
Khoảnh khắc đó, không khí dường như đông cứng.
Ngay khi An cúi sát, răng gần chạm vào da Hùng—
Nguyễn Quang Anh
/ Quăng con dao phụ tới /
Nguyễn Quang Anh
Đủ rồi đấy hai người!
Nguyễn Quang Anh
Tôi muốn ngủ, không muốn làm nhân chứng vụ… nghi thức cổ đại ăn thịt người.
Hoàng Đức Duy
/ Quắn chăn /
Hoàng Đức Duy
Tôi không biết đang xem nghi lễ linh hồn hay một cuộc tán tỉnh cấp độ hủy diệt nữa…
An quay lại, nhướn mày nhìn Quang Anh, sau đó lại liếc Hùng như thể muốn nói “họ thật lắm miệng”. Nhưng hắn không nói gì thêm. Thay vào đó, hắn rút một mảnh áo từ đống đồ, cột tạm quanh eo – động tác vụng về, như chưa từng mặc gì cả.
Đặng Thành An
/ Nói vu vơ /
Đặng Thành An
Hình hài này… mềm.
Đặng Thành An
Nhớp nháp mồ hôi.
Đặng Thành An
Tim thì đập loạn.
Đặng Thành An
Và có thứ gì đó cứ… nhói trong ngực.
Lê Quang Hùng
/ Trầm giọng /
Đặng Thành An
Thứ đó là cảm xúc?
Lê Quang Hùng
Chắc chắn không phải dạ dày.
An ngủ không được. Hắn ngồi bên vách đá, nhìn xuống vực Valdis – nơi hắn từng sống dưới lớp máu và xiềng xích.
Mái tóc đỏ bay trong gió, ánh mắt vàng ánh lên như tro tàn chưa tắt.
Đặng Thành An
“Trước kia… ta không biết cô đơn là gì.”
Đặng Thành An
“Nhưng tại sao… khi ở gần ngươi, ta lại thấy dễ thở hơn?”
Phía sau, tiếng bước chân chậm rãi vang lên.
Hùng đến, im lặng đứng cạnh. Hai người không nhìn nhau, chỉ cùng dõi về một hướng.
Đặng Thành An
/ Giọng trầm /
Đặng Thành An
Ngươi là người duy nhất không sợ ta.
Lê Quang Hùng
/ Lạnh nhạt /
Lê Quang Hùng
Vì tôi biết nỗi sợ thật sự không nằm ở cậu.
Lê Quang Hùng
Ở việc tôi không kiểm soát được thứ mà tôi đã đánh thức.
An quay sang. Hùng vẫn dõi mắt về phía trước.
Đôi mắt đen sâu hút, ánh lên chút gì đó… mỏi mệt.
Đặng Thành An
Ngươi đang nói… ngươi sợ chính mình?
Lê Quang Hùng
Tôi sợ phải tin cậu.
Đặng Thành An
Ngươi sẽ không cần phải tin.
Đặng Thành An
/ Tiếp lời, thấp và thật /
Đặng Thành An
Vì ta… sẽ khiến ngươi không còn lựa chọn nào khác.
Một hiệp ước máu đã trói linh hồn họ lại với nhau.
Nhưng điều đang hình thành… không còn là định mệnh.
Mà là một con đường mới – nơi cả hai buộc phải học cách trở thành… người.
Comments