#3

[...]
Trời đã tối hẳn.
Những chiếc đèn cao áp rải ánh sáng mờ vàng xuống sân trường, nhuộm một màu buồn tĩnh lặng lên mọi thứ.
Trương Cực vẫn đứng trước cửa thư viện, tay siết lại trong túi áo khoác mỏng, ánh mắt không rời khỏi khung cửa nơi anh vừa bước vào cách đây không lâu.
Gió từ hành lang dài lùa qua, lạnh đến rợn người.
Cậu giẫm chân tại chỗ vài cái cho ấm, miệng lẩm bẩm.
Trươmg Cực
Trươmg Cực
Anh này... sao xếp hàng gì mà lâu dữ vậy nè…
Đang lơ đãng thì từ phía sau, một giọng con gái vang lên, sắc như dao cắt.
???
???
: Ơ kìa, ai đây? Cái thằng trà xanh lớp bên hả?
Trươmg Cực
Trươmg Cực
//quay đầu lại//
Là nhóm ba cô gái mặc đồng phục học sinh, nhưng cử chỉ lại chẳng ra dáng gì học trò.
Đi đầu là một cô tóc nhuộm nâu sáng, mắt trang điểm đậm, khoanh tay bước lại gần với vẻ mặt khinh khỉnh.
Còn Trương Cực, khi nhận ra người ấy, chỉ cười gượng.
Trươmg Cực
Trươmg Cực
À… 'chị' là… bạn của chị Mẫn 'khóa dưới' đúng không?
???
???
: Chị của cái nỗi gì.
???
???
: Cái thứ như mày mà cũng dám bám lấy Chu Chí Hâm à?
Cô ta gằn giọng.
???
???
: Mày tưởng mày dễ thương lắm sao?
???
???
: Nhìn lại cái thân mày đi, vừa ẻo lả vừa không có não.
Trươmg Cực
Trươmg Cực
…!? //ngơ ngác, đứng chết lặng//
???
???
: Mày tưởng tao không biết sao?
???
???
: Tối nào cũng lén qua nhà ảnh, còn ngủ lại, ôi trời đất ơi… đúng là biết giả vờ.
Một đứa khác xen vào, giọng lảnh lót.
???
???
: Đồ đáng ghê tởm.
???
???
: Đồng tính thì đã sao?
???
???
: Mày là loại bệnh hoạn.
???
???
: Đừng tưởng ai cũng thấy dễ thương, mày tự yêu thầm thôi.
???
???
: Chắc cũng đi quyến rũ khắp nơi nhỉ, chứ với loại như mày thì đâu chỉ có Chu Chí Hâm...
Trươmg Cực
Trươmg Cực
... //đã hiểu//
Những lời lẽ độc địa như từng nhát dao cắt qua da thịt.
Trương Cực cắn môi, mặt trắng bệch, chân như chôn tại chỗ.
Cậu đã nghe nhiều lời xì xào sau lưng, nhưng chưa từng bị đối mặt trực tiếp như thế này.
Nhưng cậu không nói gì.
Chỉ nhếch môi, cố nở một nụ cười ngốc nghếch.
Trươmg Cực
Trươmg Cực
Đã nói xong chưa?
Trươmg Cực
Trươmg Cực
Nếu rồi thì… tôi đi trước.
???
???
: Chạy à? Đứng lại!
Cô tóc nâu kéo áo cậu, giật mạnh.
???
???
: Mày tưởng ngon là xong?
Trươmg Cực
Trươmg Cực
Buông ra!
Trươmg Cực
Trươmg Cực
//rít lên//
Trươmg Cực
Trươmg Cực
Mấy người là ai mà quản được chuyện của tụi tôi?
Trươmg Cực
Trươmg Cực
Tôi thích ai là việc của tôi, miễn không đụng đến ai thì cớ gì mấy người lăng mạ tôi?
???
???
: Mày… láo!
Con nhỏ kia giơ tay định tát.
Trong khoảnh khắc đó, Trương Cực không né.
*Chát!*
Nhưng không phải mặt cậu bị đánh.
Là tay con nhỏ kia bị đẩy văng ra bởi một lực mạnh bất ngờ.
Chu Chí Hâm xuất hiện, không biết từ khi nào, gương mặt không một chút biểu cảm.
Nhưng ánh mắt anh là lạnh đến rợn người.
???
???
: Chu... Chu Chí Hâm?
Đám con gái khựng lại, đứa định tát cũng lùi một bước, giọng run run.
Anh không nói lời nào với bọn họ.
Chỉ bước lại gần Trương Cực, cúi xuống, nhẹ giọng hỏi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Em có sao không?
Trươmg Cực
Trươmg Cực
...Không sao...
Trươmg Cực
Trươmg Cực
//giọng nghèn nghẹn//
Trươmg Cực
Trươmg Cực
Chỉ là… hơi tức...
Chu Chí Hâm im lặng.
Anh quay lại, mắt lạnh tanh nhìn thẳng vào cô gái tóc nâu.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Các người là ai?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Lại đi xúc phạm bạn học giữa trường?
???
???
: Chúng tôi... chỉ đùa chút mà…
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đùa?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Các người nghĩ xúc phạm người khác là một trò đùa sao?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//giọng trầm thấp, từng chữ nện xuống như búa//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nếu có ai chạm vào Trương Cực một lần nữa, tôi sẽ không để yên.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cho dù bất kể là ai đi chăng nữa.
Ánh mắt ấy không phải đùa.
Đám con gái tái mặt, lí nhí xin lỗi rồi nhanh chóng tản đi.
Trương Cực đứng nhìn bóng lưng anh, trong lòng vừa thắt lại vừa nóng bừng.
Trươmg Cực
Trươmg Cực
...Anh...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ừm?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//quay sang//
Anh không đáp, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay cậu, siết chặt, rồi kéo thẳng một mạch về phía cổng trường.
...
Cả đoạn đường về nhà, hai người không nói gì.
Nhưng tay vẫn nắm tay, không rời.
Về đến trước cửa, Chu Chí Hâm dừng lại, mở cửa phòng khách, quay sang bảo.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vào nhà anh.
Trươmg Cực
Trươmg Cực
Ơ?
Trươmg Cực
Trươmg Cực
Em… hôm nay không mang quần áo ngủ mà…
Trươmg Cực
Trươmg Cực
//lúng túng//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không sao..
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Anh có sẵn.
Trươmg Cực
Trươmg Cực
...Anh biết trước là em sẽ đánh nhau hả?
Trươmg Cực
Trươmg Cực
//cố cười trừ//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Anh biết trước là em không bao giờ im lặng khi bị xúc phạm.
Chu Chí Hâm nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng dịu lại.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nhưng lần sau, đứng dậy bỏ đi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không cần đánh nhau, hiểu không?
Trươmg Cực
Trươmg Cực
Em không nhịn được...
Trươmg Cực
Trươmg Cực
//cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi//
Trươmg Cực
Trươmg Cực
Em không muốn họ nói em như thứ rác rưởi…
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//đưa tay, xoa đầu cậu//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Em không phải rác rưởi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Em là… người quan trọng nhất với anh.
Trươmg Cực
Trươmg Cực
//ngẩng phắt đầu lên, mắt mở to//
Trươmg Cực
Trươmg Cực
...Anh... nói lại lần nữa đi...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//không nói//
Anh chỉ cúi xuống, chạm nhẹ lên trán cậu một cái, rồi xoay người đi vào bếp.
Còn cậu đứng đó, má ửng hồng, môi mím chặt, trái tim như vừa được nhen lửa.
[...]
😴
Hot

Comments

🌻qׁׅ݊ꪀᨰׁׅ🐴🦊

🌻qׁׅ݊ꪀᨰׁׅ🐴🦊

Ừm dễ thương thiệt mà có mày hg dễ thương á con quỷyyy

2025-07-09

1

Zynien

Zynien

Ngu, ta nói nó NGU hết chỗ nói

2025-07-09

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play