[ZhuJi / Chu Cực] Ánh Mắt
#5
Một tuần ở cùng Chu Chí Hâm trôi qua nhanh hơn cơn mưa mùa hạ.
Trương Cực đã quen với việc sáng mở mắt ra là thấy hơi thở ấm áp bên cạnh, quen với việc được bế vào nhà vệ sinh, được ăn sáng cùng một người luôn cằn nhằn chuyện cậu ngồi học không thẳng lưng.
Đêm nào cũng ngủ trong vòng tay anh, dù có mơ xấu đến mấy cũng chỉ cần quay đầu, cọ má vào cổ anh là yên giấc.
Nhưng cuối cùng, cái gì êm đềm cũng không thể kéo dài mãi.
Chiều hôm ấy, khi anh đang giúp cậu dán nhãn cho sách nâng cao mới mua thì điện thoại reo.
Mẹ cậu
📱: Cha mẹ về rồi đấy, biết đường về nhà chưa?
Trươmg Cực
//rụt cổ lại như mèo ướt, lí nhí//
Trươmg Cực
📱: Dạ con biết rồi… con về liền…
Chu Chí Hâm không hỏi gì.
Chỉ giúp cậu dán nốt nhãn cuối cùng, rồi gấp gọn sách vở vào ba lô cậu.
Khi tiễn ra tận cổng, anh đưa tay sửa lại cổ áo cậu.
Chu Chí Hâm
Về nhà rồi thì ngoan.
Chu Chí Hâm
Có chuyện gì, nhắn tin cho anh.
Trươmg Cực
Anh không nhắn trước hả?
Anh nói, nhưng vẫn vươn tay nhéo nhẹ má cậu một cái.
Chu Chí Hâm
Nhớ em thì anh sẽ tự gọi.
Về đến nhà, trời đã nhá nhem.
Trương Cực vừa đặt chân vào cửa, mẹ cậu đã từ bếp chạy ra, tay vẫn cầm cái muỗng chan canh.
Khuôn mặt ấy vừa lo vừa giận.
Mẹ cậu
Con đi đâu mà mất hút một tuần?
Mẹ cậu
Bộ con tưởng nhà này không ai lo cho con hả?
Trươmg Cực
Con... ôn bài với Chu Chí Hâm...
Nghe đến cái tên ấy, bà khựng lại nửa giây, rồi hừ một tiếng, quay vào.
Mẹ cậu
Ôn thi thì ôn thi, chứ có cần thiết phải ngủ bên nhà người ta suốt như vậy không?
Mẹ cậu
Mà người ta thì người ta giỏi giang quá mà, phải chi con được một nửa như người ta thì mẹ cũng yên tâm rồi.
Trươmg Cực
//đứng đó, hai tay bấu lấy quai ba lô//
Cậu nghe những lời ấy đã quen, gần như mỗi kỳ thi, mỗi cuộc họp phụ huynh, mỗi lần họp lớp đều nghe.
Cậu không giỏi bằng Chu Chí Hâm, cũng không kiệm lời như anh, càng không có bảng điểm toàn điểm tuyệt đối như anh.
Cậu chỉ... là Trương Cực thôi.
Trươmg Cực
//bĩu môi, cố nặn ra nụ cười//
Trươmg Cực
Anh ấy là người ngoài hành tinh mẹ à, còn con là dân tộc thiểu số, không giống được đâu...
Phía sau lưng vang lên tiếng cười trầm khẽ của ba cậu.
Ông đi tới, tay vỗ nhẹ vai cậu, nhìn bà rồi lắc đầu.
Ba cậu
Thôi mà, mỗi đứa mỗi kiểu.
Ba cậu
Trương Cực nó có cái tốt của nó chứ.
Mẹ cậu
//thở dài, lắc đầu//
Mẹ cậu
Cái tốt gì chứ… chỉ được cái lanh chanh, nghịch như khỉ, học hành thì tàm tạm.
Mẹ cậu
Người ta thì cao ráo, đẹp trai, lại học giỏi.
Mẹ cậu
Trời ơi, mẹ thấy mà mê luôn đó.
Trươmg Cực
//bĩu môi lần hai//
Trươmg Cực
Mẹ mê thì mẹ cưới về đi, con đâu có giành...
Ba cậu cười sặc, còn mẹ cậu trợn mắt lườm một cái cháy mặt.
Mẹ cậu
Không biết ngại là gì hết...
Tối hôm ấy, trong phòng riêng của mình, Trương Cực nằm dài trên giường, tay lật từng trang sách anh dán nhãn giúp.
Tên “Trương Cực” được viết bằng bút mực đen, chữ anh sắc sảo, nghiêng nghiêng, gọn gàng.
Cậu đưa ngón tay lướt nhẹ lên từng nét mực như đang chạm vào anh.
Trươmg Cực
“Anh là người mà mẹ ai cũng muốn có làm con rể… còn em… mẹ em chỉ mong em giống anh thôi.”
Cậu chẳng hề ghét Chu Chí Hâm vì bị so sánh.
Ngược lại, chính vì anh quá hoàn hảo nên mới khiến cậu càng thấy mình nhỏ bé.
Nhưng… không hiểu sao, mỗi khi bị mẹ trách móc, cậu lại nhớ đến ánh mắt dịu dàng của anh hôm bôi thuốc cho mình, nhớ tiếng “ngốc à” nhẹ như hơi thở, nhớ luôn cả cái nhéo má lúc chiều nay.
Tự dưng cậu lại muốn được ôm anh một cái.
Cậu lôi điện thoại ra, gửi tin nhắn.
Trươmg Cực
💬: Anh ơi, em bị mẹ mắng…
Trươmg Cực
💬: Anh có rảnh không?
Trươmg Cực
💬: Em chỉ muốn nghe giọng anh một chút thôi…
Màn hình không sáng lên lại ngay.
Cậu nhìn trân trân, tim đập thình thịch.
Mãi đến khi cậu định cất điện thoại đi thì “ting” màn hình sáng lên.
Chu Chí Hâm
💬: Mở cửa sổ ra đi.
Tim Trương Cực như nhảy lên cổ họng.
Trươmg Cực
//bật dậy, chạy lại kéo rèm, mở khung cửa kính phòng ngủ//
Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, Chu Chí Hâm đang đứng dưới sân.
Tay anh cầm túi giấy, áo khoác thể thao nhẹ phất trong gió.
Trươmg Cực
Anh... anh điên hả?
Trươmg Cực
//nghẹn giọng//
Trươmg Cực
Trời lạnh vậy mà anh chạy qua?
Chu Chí Hâm
Em bảo muốn nghe giọng anh còn gì.
Chu Chí Hâm
//ngước lên, giọng đều đặn//
Chu Chí Hâm
Giờ thấy mặt luôn, có đủ chưa?
Trươmg Cực
//cắn môi, mắt long lanh//
Trươmg Cực
Anh... muốn em khóc luôn hả...
Chu Chí Hâm
//nói, rất nhẹ//
Chu Chí Hâm
Vậy để anh leo lên?
Trươmg Cực
Nhà em có camera!
Trươmg Cực
//thở dồn dập, mắt vẫn chưa dám chớp//
Nhưng tay cậu thì đã với lấy áo khoác.
Comments