[ZhuJi / Chu Cực] Ánh Mắt
#4
Trong phòng khách tràn ánh đèn vàng dịu, Trương Cực ngồi co chân trên ghế sofa, im lặng như mèo nhỏ bị dội nước.
Cậu đang ngắm bàn tay mình, đầu gối sưng nhẹ vì cú ngã lúc lộn nhào với bọn con gái.
Đôi môi dưới rách một chút, vết xước nhỏ rỉ máu khô, nhưng thứ đau hơn cả, lại nằm ở ngực trái.
Giọng nói trầm quen thuộc vang lên từ phía sau.
Chu Chí Hâm trở lại với hộp y tế trên tay, cùng chén nước ấm.
Trươmg Cực
//vươn tay ra, để anh nắm lấy//
Đầu ngón tay anh lạnh, nhưng lòng bàn tay lại ấm áp như bếp than giữa mùa đông.
Anh tỉ mỉ thoa thuốc sát trùng lên vết xước trên cổ tay cậu, động tác dịu dàng đến mức khiến tim Trương Cực nhói lên.
Trươmg Cực
//gật rồi lại lắc đầu//
Trươmg Cực
Có anh ở đây, em không thấy đau gì hết.
Chu Chí Hâm
//dừng tay một giây, ngước lên nhìn cậu//
Trong thoáng chốc, Trương Cực thấy rõ đôi mắt anh nhuốm màu dịu dàng hiếm có như thể cả thế giới đều được gói gọn trong một ánh nhìn đó.
Chu Chí Hâm
//khẽ nói, rồi nghiêng người thổi nhẹ lên vết thương//
Chu Chí Hâm
Lần sau đừng liều mình như vậy nữa.
Trươmg Cực
Em biết mà… nhưng lúc đó, em chỉ nghĩ… nếu em im lặng.
Trươmg Cực
Thì em sẽ ghét chính mình mất.
Chu Chí Hâm
Vậy thì lần sau… để anh giận thay em.
Chu Chí Hâm
Em chỉ cần đứng sau lưng anh là được.
Trươmg Cực
//khựng người//
Cậu không biết trả lời thế nào.
Cổ họng nghèn nghẹn, môi run run.
Cậu cúi đầu, bấu nhẹ lấy gấu áo anh.
Trươmg Cực
//giọng nhỏ như tiếng thở//
Trươmg Cực
Anh cho em ngủ lại nha?
Chu Chí Hâm
Em định về trong tình trạng này sao?
Trươmg Cực
Nhưng nếu anh không cho thì em sẽ trốn dưới gầm giường đó.
Đây là lần đầu tiên trong ngày.
Đêm ấy, trời trở lạnh đột ngột.
Gió rít qua khe cửa, từng cơn như tiếng thở dài của phố cổ.
Trong căn phòng ấm áp, Trương Cực mặc bộ đồ ngủ sọc caro quen thuộc của anh, tay ôm gối ngồi trên giường như một cục bông rối.
Trươmg Cực
Em đánh răng rồi nha.
Trươmg Cực
//ngẩng đầu lên//
Trươmg Cực
Có được ngủ bên anh không?
Chu Chí Hâm
//không đáp, chỉ kéo chăn lên một bên giường, vỗ nhẹ//
Trương Cực vui mừng nhào lên giường, rúc vào lòng anh như thói quen mỗi lần ngủ lại.
Mùi hương trên áo anh là mùi trà và nắng, sạch sẽ đến mức khiến người ta chỉ muốn ngủ mãi trong đó.
Trươmg Cực
//dụi đầu vào hõm vai anh//
Trươmg Cực
Sao anh lại tốt với em vậy?
Chu Chí Hâm
//siết tay ôm chặt cậu hơn//
Chu Chí Hâm
Vì em là… người duy nhất khiến anh không cảm thấy cô đơn.
Trương Cực im lặng, cảm nhận trái tim anh đập đều đặn dưới ngực mình.
Cậu mỉm cười, nhắm mắt lại.
Sáng hôm sau, ánh mặt trời chưa kịp rọi lên mái nhà thì Trương Cực đã bị lay nhẹ.
Trươmg Cực
Cho em ngủ thêm chút nữa được không…
Trươmg Cực
//nũng nịu, rúc đầu vào ngực anh//
Chu Chí Hâm
Hôm nay có tiết đầu tiên đó.
Chu Chí Hâm
//kéo chăn xuống//
Chu Chí Hâm
Mà em cứ quấn lấy anh thế này, lát nữa trễ thì đừng trách anh.
Trươmg Cực
Anh ôm em trước mà…
Trươmg Cực
//lầm bầm, nhưng vẫn ngoan ngoãn mở mắt//
Thấy mình vẫn trong vòng tay anh, cậu bĩu môi.
Trươmg Cực
Chân em tê rồi… anh bế em ra luôn đi.
Chu Chí Hâm
Em lớn đầu rồi đấy.
Anh thở dài, nhưng rồi vẫn cúi người xuống, nhẹ nhàng bế cậu lên như lời yêu cầu.
Trương Cực vòng tay ôm cổ anh, thỏa mãn cười khúc khích.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, họ cùng ăn sáng, vẫn là sandwich trứng và sữa đậu.
Chu Chí Hâm cắt thêm một miếng táo, đút thẳng vào miệng cậu.
Trươmg Cực
Anh chiều em như vậy, em hư luôn á.
Anh bình thản đáp, khiến Trương Cực phì cười.
Suốt cả ngày hôm đó, họ học ở trường rồi ôn thi tại thư viện.
Ánh mắt của Trương Cực vẫn luôn dõi theo anh, người con trai ngồi đối diện, đầu cúi đọc sách, sống mũi cao, mắt cụp xuống như một bức tranh thủy mặc.
Đôi lúc, ánh mắt ấy chợt ngước lên, chạm vào cậu, rồi cả hai cùng cúi đầu xuống như chưa từng nhìn.
Đến chiều muộn, Chu Chí Hâm lại vào hàng chờ mượn sách nâng cao.
Trương Cực đứng bên ngoài thư viện, chờ đợi.
Cậu khoanh tay trước ngực, ngước nhìn bầu trời tím sẫm, mây kéo thành vệt dài.
Bên trong kia, người con trai cậu thương vẫn kiên nhẫn đứng xếp hàng.
Dáng lưng thẳng, bóng đổ dài trên sàn đá.
Trương Cực khẽ cười, tim dịu đi như nước ấm.
Trươmg Cực
“Dù mai có ra sao, chỉ cần có anh bên cạnh, em không sợ điều gì cả.”
Comments
Zynien
Em tưởng anh nói vì em là ngoại lệ duy nhất của anh chớ:)
2025-07-10
1