[ZhuJi / Chu Cực] Ánh Mắt
#1
Chiều cuối thu, gió nhẹ lướt qua sân trường, mang theo mùi lá khô và hương nắng cuối mùa.
Trương Cực vừa đạp xe vừa ngân nga vài giai điệu nhảm nhí không rõ tên.
Chiếc ba lô cũ lắc lư trên vai, áo đồng phục sơ vin một nửa, giày thể thao lấm tấm bụi đất, nom có phần bừa bộn.
Cậu luôn như thế, chẳng mấy khi để tâm đến vẻ ngoài của mình.
Vừa nhích đến đầu ngõ, cậu đã thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng dưới tán cây long não, lặng lẽ như một bức tranh trắng đen giữa khung cảnh rực rỡ sắc màu.
Trươmg Cực
Ê, anh chờ em à?
Cậu phanh xe cái két, miệng cười toe, mắt cong cong.
Chu Chí Hâm
//liếc sang, không cười, chỉ gật đầu khẽ//
Chu Chí Hâm
Trễ mười hai phút.
Chu Chí Hâm
Em lại đi lòng vòng mua bánh cá nữa hả?
Trươmg Cực
Đâu có... À thì, có một chút.
Trươmg Cực
//cười ngượng, chìa ra túi bánh thơm phức//
Trươmg Cực
Mới ra lò luôn đó.
Anh từ chối dứt khoát, nhưng sau một giây lưỡng lự, vẫn giơ tay nhận lấy túi bánh.
Trươmg Cực
//nháy mắt, nhỏ giọng trêu//
Trươmg Cực
Anh miệng thì nói không, tay thì lấy lẹ ghê.
Anh chỉ đi trước, bước chân đều đặn, túi bánh trong tay hơi nghiêng nghiêng theo nhịp gió.
Trương Cực đạp xe chậm chậm bên cạnh, cứ thỉnh thoảng liếc trộm gương mặt nghiêng kia.
Chu Chí Hâm có dáng người cao ráo, sống mũi thẳng, mắt dài, ánh nhìn lúc nào cũng sâu thẳm như mặt hồ mùa đông.
Trươmg Cực
//bỗng cất giọng nhỏ xíu//
Trươmg Cực
Lúc nhỏ, anh từng nói chỉ có anh mới được bắt nạt em đúng không?
Chu Chí Hâm không quay sang, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên.
Trươmg Cực
Vậy mai nếu em bị đám chị đại khóa dưới kiếm chuyện, anh có cứu em không?
Lần này anh quay lại, ánh mắt lóe lên chút sắc lạnh.
Trươmg Cực
À chưa... chưa mà!
Trươmg Cực
//vội vàng xua tay, cười//
Trươmg Cực
Hì hì, em chỉ hỏi vậy thôi.
Trươmg Cực
Thăm dò trước ấy mà.
Chu Chí Hâm
//không nói gì thêm//
Hai người đi bên nhau, im lặng kéo dài, nhưng lại không hề khó chịu.
Trương Cực thầm nghĩ, từ nhỏ đến lớn, chỉ có anh là chịu được sự phiền phức của cậu, cũng chỉ có anh là không bao giờ giận thật.
Họ lớn lên cùng nhau, từ những ngày còn chơi bùn ở góc sân cho tới khi cùng ngồi trong lớp ôn luyện cấp tốc.
Nhà anh ở sát bên nhà cậu, hai bà mẹ là bạn thân, thường xuyên trao đổi món ăn qua lại.
Nhưng dù gần gũi là thế, cậu vẫn cảm thấy giữa anh và thế giới có một lớp kính vô hình, mà chỉ khi anh nhìn về phía cậu, lớp kính đó mới như tan ra một chút.
Trươmg Cực
Ngày mai thi giữa kỳ á, nhớ là đừng học khuya quá nha.
Trươmg Cực
//nhắc nhở khi cả hai dừng trước cổng nhà//
Chu Chí Hâm
//bất chợt hỏi//
Chu Chí Hâm
Muốn ôn chung không?
Trươmg Cực
//mắt sáng rỡ//
Trươmg Cực
Nhưng mà… nhà em hôm nay có khách, ồn lắm.
Chu Chí Hâm
Vậy qua nhà anh.
Chu Chí Hâm mở cổng, nói như điều hiển nhiên.
Trương Cực đứng ngẩn ra hai giây, tim đập có phần nhanh hơn thường lệ.
Dù biết là bạn thân từ nhỏ, dù biết cả hai từng ngủ chung, ăn chung, học chung từ tấm bé… nhưng giờ đây, khi nghe câu nói ấy từ miệng anh, cậu lại cảm thấy có gì đó lạ lẫm.
Chỉ là... hồi hộp một cách kỳ cục.
Tối hôm ấy, căn phòng của Chu Chí Hâm ngập mùi sách mới.
Anh trải vở ra, ngồi một bên bàn học, nghiêm túc giảng bài.
Trương Cực ngồi đối diện, tay chống cằm nhìn anh đến ngơ ngẩn.
Chu Chí Hâm
Chăm chú vậy làm gì?
Chu Chí Hâm bất ngờ hỏi, khiến cậu giật mình.
Trươmg Cực
À... tại anh đẹp trai quá...
Trương Cực nói rồi tự thấy hối hận, vội lảng sang chuyện khác.
Trươmg Cực
Ý em là... anh giảng hay quá!
Chu Chí Hâm
Ừm, lo làm đề ôn đi.
Chu Chí Hâm
//khẽ gật, không tiếp lời, nhưng tai hơi đỏ lên//
Gần khuya, Trương Cực gục trên bàn ngủ quên.
Chu Chí Hâm nhẹ nhàng đắp mền cho cậu, rồi ngồi xuống bên cạnh, ngắm khuôn mặt ngủ yên kia một lúc lâu.
Dưới ánh đèn bàn nhạt màu, gương mặt Trương Cực như phủ lớp sương mờ.
Chu Chí Hâm vươn tay, khẽ vuốt một sợi tóc rối ra sau tai cậu.
Chu Chí Hâm
Ngủ ngon nha, nhóc con của anh.
Chu Chí Hâm
//thầm thì, rồi quay đi//
Dưới làn chăn, Trương Cực khẽ mở mắt, tim đập như trống dồn.
Comments
vk iu của YanHaoXiang
ai là nhóc con của anh ảnh là ck em mà
2025-07-06
1