Solo Levelning: Next Generations
Chương 2: Mảnh dấu cội nguồn
"Không có âm thanh".
"Không có gió".
"Không có nhịp tim".
"Chỉ có tôi – trôi lơ lửng giữa một vùng không gian sẫm màu, nơi bầu trời không có sao, mặt đất không có hình, và thời gian… không có ý nghĩa gì cả".
"Tôi mở mắt".
"Hoặc có lẽ tôi vẫn luôn tỉnh".
"Bên dưới tôi, những mảng đất vụn đang lơ lửng – nhà cửa đổ nát, đồng hồ gãy kim, xác ma thú bị đóng băng giữa không trung, những thanh kiếm không chủ trôi ngang đầu".
Mỗi vật thể… đều có bóng.
Nhưng không có ánh sáng.
Tôi rơi – hoặc được kéo xuống – vào một mảnh đất lớn. Mặt đất lạnh như băng, làm từ vật chất đen nhánh như đá Obsidian.
"Một giọng nói lại vang lên".
"Cuối cùng, ngài cũng đến được đây... chậm hơn ta nghĩ."
"Tôi quay lại, Một hình bóng đứng đó – cao, gầy, mặc áo choàng dài đen rách gấu, che kín mặt bằng chiếc mũ trùm".
"Nhưng cái bóng dưới chân hắn… dài đến tận trời".
"Sung Ji-Han... người mang mảnh hồn chưa hoàn chỉnh của Kẻ Không Còn Tên, Ngươi có biết vì sao cánh cửa mở ra không?"
Sung Ji-Han
...Tôi không biết gì cả. Đây là đâu?
"Đây là... dư ảnh cuối cùng của Vực Thẳm.
Thế giới đã xoá tên nó.
Nhưng nó chưa bao giờ thật sự biến mất."
???: "Cũng giống như... cái tên của người mà ngài được sinh ra để thay thế."
Gió bắt đầu thổi. Từng bóng đen nổi lên từ mặt đất, xoắn lại thành những con thú… không mắt, không miệng – chỉ có răng.
Chúng bắt đầu bò về phía tôi, lặng lẽ.
"Và giọng kia cất lên lần nữa".
"Nếu ngài còn sống sau một trăm giây..."
"...ta sẽ nói cho ngài biết… ngài thực sự là ai."
"Tôi đứng giữa những cái bóng đang trườn đến – không vũ khí, không sức mạnh, không lối thoát".
"Nhưng lòng tôi không còn run".
"Không hiểu sao...
Tôi thấy quen thuộc".
"Như thể... tôi đã từng chết ở đây. Một lần nào đó… trong một đời sống khác".
Giây thứ nhất
"Tôi đứng im, lặng nhìn những mảng bóng dịch chuyển dưới đất obsidian. Chúng bò lên từng centimet, những chiếc răng lởm chởm như đợi mồi".
"Giây thứ mười
Tim tôi đập chậm rãi. Không phải vì tôi đã bình tĩnh, mà vì thứ gì đó trong tôi đang vặn ngược lại. Một luồng năng lượng mờ ảo trỗi dậy bên dưới da thịt…"
Giây thứ hai mươi
Tôi hít sâu, cố giữ chặt lý trí. Bàn chân chạm đất, tôi tưởng mình sẽ ngã – nhưng không. Có một lực đỡ nâng từ bên dưới, nhẹ như gió, giữ cơ thể tôi thăng bằng.
“Một trăm giây,” giọng nói xa xăm vang lên, mỗi âm tiết như khúc ru u ám.
"Giây thứ ba mươi
Những bóng đen đã đến gần, chỉ còn cách tôi vài bước, Tôi buộc miệng".
Sung Ji-Han
(tự nhủ)
Không được sợ… không được run.
"Một dải ánh sáng tím thoáng vụt – ngay dưới chân tôi, hình hài một bóng đen nhỏ xuất hiện, Nó giống như một con chồn đen, mắt hai màu lam-tím, tai vểnh lên cảnh giác".
“Noct?”
"Giây thứ bốn mươi
Bóng nhỏ kêu lên một tiếng khàn khàn rồi nhảy tới trước mặt tôi, rít lên như thách thức lũ quái vật. Tiếp đó, nó lao vào tấn công, mảnh hình vụn tan đi với mỗi cú vồ".
"Giây thứ năm mươi
Tôi giật mình—không thể tin vào mắt mình. Thứ mà tôi gọi là “Noct” đang xé từng lớp bóng đen, mở đường cho tôi. Tim tôi đập nhanh".
"Giây thứ sáu mươi
Mồ hôi lạnh lưng tràn về, nhưng tôi không hoảng. Tôi bắt đầu di chuyển, theo Noct. Mỗi bước chân vẽ lên mặt đất những vệt sáng tím nhạt".
"Giây thứ bảy mươi
Bóng đen còn lại tụ tập thành một khối lớn, nhăm nhe tấn công chúng tôi cùng lúc. Noct quay lại, gầm lên, rồi phóng về phía trước như mũi tên".
"Giây thứ tám mươi
Tôi nắm lấy tay nó, cảm nhận dòng chảy của năng lực shadow trào dâng. Mắt tôi lập tức nóng lên, con ngươi hóa thành màu tím tro".
"Giây thứ chín mươi
Tôi hít một hơi dài, giơ tay lên. Ánh sáng tím lan tỏa khắp tấm thân, xé tan bóng đen vây quanh. Mỗi tia sáng như hàng trăm lưỡi kiếm vô hình, chém xuyên qua màn đêm".
"Giây thứ một trăm
Im lặng. Không có quái vật. Không có bóng đen. Chỉ còn tôi và Noct, đứng giữa một khoảng không tĩnh mịch".
"Giọng nói từ đầu vang lên lần cuối"
“Ngươi… đã sống sót. Nhưng liệu ngươi có dám biết sự thật?”
"Tôi mím môi, cúi người nhặt một mảnh bóng đen vỡ dọc theo kẽ ngón tay. Nó vụn vụn như tro, nhưng tôi biết đó chính là chìa khóa".
Sung Ji-Han
(thầm).
Tôi muốn biết.
"Bỗng đâu, bóng tối sụp xuống. Cánh cổng thứ mười ba lại hé mở, ánh sáng tím từ bên kia tràn vào, vẽ lên mặt đất những ký hiệu cổ xưa. Trong khoảnh khắc đó, mọi ký ức vụn vỡ trong đầu tôi… bắt đầu sắp xếp lại".
"Và tên tôi vang vọng giữa không gian".
“Sung Ji-Han… Con trai của Ánh Sáng và Bóng Tối. Hãy trở về với danh tông của ngài.”
Tôi bước chậm rãi vào cánh cổng tím lờ mờ. Mỗi bước chân là một tiếng vọng khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Ánh sáng từ cổng vẽ những hình khắc lạ lẫm lên da thịt tôi, như một thứ ngôn ngữ đã ngủ quên hàng thế kỷ.
Khi lòng bàn chân chạm rìa bí mật ấy, tôi cảm thấy mình lơ lửng – cơ thể như bay bổng, tâm trí trống rỗng đến mức… không thể nghĩ nổi một suy nghĩ nào khác ngoài hai từ: “Tôi phải đi”.
"Đột nhiên, hình ảnh vụn vỡ xẹt qua đầu tôi".
"Tôi quỳ bên cạnh một người đàn ông mặc áo khoác dài, mái tóc đen bung xõa, đôi mắt tím tro phản chiếu ngọn lửa trong đêm".
"Tôi chìm trong cơn mưa máu, nơi bóng tối xoáy vào lòng đất như dòng sông chảy ngược".
"Tôi dang rộng tay, hít lấy mùi khói và tro bụi, rồi nhìn thấy… một sinh linh chưa kịp ra đời".
Giờ đây, tôi hiểu: đó không phải là "hồi ức của tôi, mà là… hồi ức của Sung Jin-Woo. Và… một phần linh hồn nào đó đã trao lại tôi".
Cánh cổng kéo tôi sâu hơn nữa, cho đến khi một ánh sáng chói lòa nuốt trọn mọi thứ. Tôi nhắm mắt lại. Khi mở ra, trước mặt tôi không còn là Obsidian hay bóng đen bò lổm ngổm nữa, mà là:
"Một khung cảnh hoàng hôn nhuộm tím:.
"Dãy núi mờ xa xa hiện lên trong ánh sáng dần tắt".
"Một hồ nước rộng lớn phản chiếu bầu trời, mặt nước tĩnh lặng như gương".
Xa hơn, những tàn tích đổ nát giống như di tích cổ xưa, lơ lửng giữa không khí.
Tôi bước xuống bãi sỏi ven hồ. Gió lạnh thổi qua làn da, mang theo mùi cỏ cháy và tro tàn.
.“Chào mừng trở lại, Hoàng Tử Bóng Tối.”
Giọng nói vang lên từ bên cạnh. Tôi quay lại, thấy một bóng dáng quen thuộc nhưng nay đã lớn khôn: một người phụ nữ mặt mày hiền từ, khoác choàng trắng điểm tím, trên ngực thêu biểu tượng hai vầng trăng song hành.
Ahn Seo-Yeon
“Ta là Ahn Seo-Yeon, Hộ Vệ Tích Giả cuối cùng của Shadow Monarch. Nhiệm vụ của ta là dẫn dắt ngài… nếu ngài còn muốn tìm lại danh tông.”
"Tôi khẽ gật. Tim vẫn còn đập nhanh".
Sung Ji-Han
(thầm)
Danh tông? Danh tông của mình… là gì?
Ahn Seo-Yeon
“Ngài đã sống sót qua hàng ngàn năm chết chóc… nhưng linh hồn ngài vẫn chưa hoàn chỉnh. Tại đây, ngài sẽ phải đối mặt với quá khứ, và chọn lấy con đường của riêng mình.”
"Mặt hồ bất chợt sôi lên, từng vòng sóng tím lan tỏa. Trên mặt nước lóe lên những hình ảnh: Jin-Woo chiến đấu bên cạnh Sung Il-Hwan. Rồi một cánh cổng đóng sập. Rồi… bóng tối vây kín".
Ahn Seo-Yeon
(nín lặng)
“Cánh cửa này không chỉ mở ra cho riêng ngươi. Nó mở cho những linh hồn cưỡi bóng tối, chờ ngày hồi sinh. Nếu ngươi không nhanh tay, chúng sẽ lấp đầy thế giới… và ta, cũng không kịp cứu họ.”
"Tôi hít một hơi sâu. Gió lạnh như dao khẽ rạch da thịt, nhưng bên trong tôi, ngọn lửa giống như đang bùng lên".
Sung Ji-Han
“Vậy… bước đầu tiên phải làm gì?”
Ahn Seo-Yeon
“Lấy lại Mảnh Dấu Cội nguồn.”
"Bà giơ tay, trước mặt tôi hiện ra một hòn đá đen huyền, khắc chạm biểu tượng hình chiếc lá kép lồng vào nhau".
Ahn Seo-Yeon
“Chỉ khi ngài chạm vào nó, ngài mới có thể hồi phục phần linh hồn đã mất. Nhưng đoạn đường phía trước… sẽ thử thách hơn ta tưởng.”
"Tôi khẽ mỉm cười, mắt tím tro bừng sáng một lần nữa. Bên hồ, di tích cổ xưa lấp ló những ngọn tháp đổ, như đợi người đến khôi phục".
"Và chiếc hòn đá – Mảnh Dấu Cội nguồn – mời gọi tôi…"
"Tôi duỗi tay chạm vào Mảnh Dấu Cội nguồn. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng tím bùng nổ, cuốn lấy tôi và Seo-Yeon".
"Trong chớp mắt, tôi thấy mình đứng trước ngọn tháp đổ nát cao vút, vách tường phủ đầy rễ cây đen sì. Gió rít qua kẽ nứt, mang theo tiếng rên siết của hàng ngàn linh hồn".
"Tôi không kịp đáp, bởi tiếng la hét vang lên khắp không gian: những bóng đen to lớn như cột khói chen chúc ùa đến, mắt đỏ ngầu như khát máu. Chúng lao vào chúng tôi, môi rít như dao sắc".
"Tôi cảm nhận sức mạnh mới dâng trào: bóng đen từ đôi tay tôi trào lên, hợp thành chiếc khiên nửa trong suốt, chặn cú lao mạnh mẽ của một con thú bóng tối khổng lồ".
Sung Ji-Han
“Noct, bên trái!”
"Bóng chồn Noct vụt hiện, nhe nanh lao vào cẳng chân quái vật, chém toạc một mảng bóng đen. Nhưng ngay sau đó, hai con mắt đỏ của nó… chuyển thành đen tuyền, rồi tách đôi, ánh lên sát khí đáng sợ".
Ahn Seo-Yeon
(thét).
“Không! Nó đã bị thao túng!”
"Tôi nín thở, ánh sáng tím từ Mảnh Dấu Cội nguồn len lỏi khắp cơ thể, đánh thức một linh giác cổ xưa. Bất chợt, trong đầu vang lên giọng Jin-Woo:
“Hãy nhớ, ánh sáng và bóng tối luôn chỉ là hai vế của cùng một thứ. Chọn bên nào, thì sẽ được và mất…”
"Quái vật bóng tối kêu gầm, thân hình nó mở rộng, bóng đen phủ kín cả khoảng không. Tôi siết chặt nắm tay, quyết một phen sống mái:
Sung Ji-Han
(thầm)
“Mình sẽ không để thế giới này… chìm trong bóng đen!”
Comments