Chương 4: Cái giá của bóng tối

"Buổi tối – 20:47".
Tôi trở về nhà. Đèn bếp vẫn sáng.
Mẹ đang xem tivi. Em gái thì đang trong phòng, chắc học bài. Mọi thứ bình thường. …Quá bình thường.
"Tôi bước vào phòng, Đóng cửa, Không bật đèn".
"Noct xuất hiện ngay khi tôi tháo giày, Không cần ra lệnh, Nó cuộn lại thành một vòng khói đen, bay lơ lửng quanh trần nhà như đang… cảnh giới".
"Tôi ngồi xuống sàn, Lôi hai mảnh Dấu ra từ túi áo".
Chúng rung nhẹ khi đặt cạnh nhau, Không mạnh, nhưng đủ để tôi cảm thấy:
Nhưng ghép quá sớm? Không… Tôi cần biết giới hạn hiện tại trước.
Tôi duỗi tay. Bóng dưới sàn lập tức co lại, thu nhỏ rồi lan rộng như mặt hồ phẳng. Tôi thở đều. Không triệu hồi gì hết.
Chỉ tập trung. Đo nhịp. Kêu gọi thứ đang ẩn trong chính mình.
"Một luồng khí lạnh lướt qua gáy, Mắt tôi đổi màu – tím tro nhạt".
Từ trong bóng tối: một hình thể cao lớn đang dần hiện ra.
"Không Noct, Không thú, Không người, Mà là...Một bản sao mờ nhòe chính tôi – nhưng khuôn mặt không có mắt".
Tôi đứng dậy. Nó đứng đối diện tôi. Không nói. Không cử động.
Mỗi lần tôi bước, nó cũng bước. Nhưng ngược hướng.
Sung Ji-Han
Sung Ji-Han
(suy nghĩ) Thứ này... không phải triệu hồi, Nó là phần còn thiếu trong mình
Tôi giơ tay. Bóng tôi cũng giơ tay. Nhưng bản sao – giơ tay trái.
"Một vòng xoáy năng lượng xuất hiện giữa lòng bàn tay nó – không phải bóng, mà là ký hiệu cổ xưa".
"Ánh sáng từ hai mảnh Dấu trên bàn... chập chờn".
"Cửa phòng bật mở".
Sung Ji-Yun
Sung Ji-Yun
“Anh? Anh đang—”
tôi quay lại, chỉ kịp nói:
Sung Ji-Han
Sung Ji-Han
“Ra ngoài.”
Em tôi khựng lại. Ánh mắt nó nhìn về phía sau lưng tôi – nơi bản sao mờ nhạt kia đang dần tan thành khói.
"Không hét, Không hỏi, Nhưng nó đã thấy".
"Em ấy đóng cửa lại, Tôi ngồi xuống".
Sung Ji-Han
Sung Ji-Han
(nhắm mắt) Mình không thể giấu chuyện này mãi.
"Trên bàn, hai mảnh Dấu bắt đầu phát sáng mạnh hơn".
Tôi biết: Chúng đang chờ tôi chọn. Ghép… hay không ghép.
"tôi nhìn hai mảnh dấu".
"Như hai mảnh xương sống bị gãy đôi – giờ đang tự kéo nhau lại".
Tay tôi để giữa. Không chạm. Nhưng vẫn cảm thấy tim đập lệch nhịp mỗi lần ánh sáng chớp lên.
Bóng dưới chân bắt đầu co rút. Không lệnh. Nó tự động phản ứng.
"Không gian quanh phòng… hơi nghiêng, Như thể trọng lực trong nhà đang đổi hướng về phía hai mảnh Dấu".
Sung Ji-Han
Sung Ji-Han
(suy nghĩ) Nếu hợp lại... mình sẽ biết nhiều hơn, Sớm hơn, Mạnh hơn!
Nhưng… Ký ức lúc sinh vật thứ hai bị giết chớp qua đầu.
Bên trong tro của nó… Tôi đã thấy cái gì đó – không phải ánh sáng.
Một hình ảnh lóe lên. Một… con mắt. Mở ra từ trong mảnh Dấu trước khi nó tan biến.
Không phải mình đang thu thập…
Mà là: Cái gì đó đang tự tập hợp thông qua mình.
Tôi buông tay. Hai mảnh Dấu rơi xuống bàn, phát ra tiếng kim loại nhẹ.
"Noct khựng lại giữa không khí. Dường như nó cũng… thở phào".
Tôi ngồi xuống sàn. Dựa lưng vào tường.
"Nhắm mắt, Không thiền, Không tập trung".
"Chỉ… để lắng xem trong đầu còn gì".
"Một tiếng vang rất nhỏ, Không từ tai, Không từ bóng, Mà từ rất xa, như vọng qua cả chiều sâu thời gian".
“…Ngươi đang kháng lại điều đã chọn từ trước.”
Tôi mở mắt. Không có ai.
"Nhưng bên ngoài cửa sổ… bầu trời đêm đột nhiên đổi màu".
"Một tia sáng xanh tím chọc lên từ phía đông thành phố – cao hơn cả tòa chung cư lớn nhất".
"Một cánh Cổng cấp trung vừa mở".
"…Và nó không có trong lịch thông báo quốc gia".
"Tôi đứng dậy, Mở tủ, Rút áo khoác đen".
"Không gọi ai, Không để lại lời".
"Chỉ để lại cái bóng – và Noct bám theo".
Sung Ji-Han
Sung Ji-Han
(cộc, lạnh): Không phải là thử nữa, Là thật rồi!
"Tôi rút điện thoại, Không có thông báo nào, Không cảnh báo. Không ping hệ thống Hunter".
Nhưng Noct bên cạnh đã dựng lông. Nó cảm thấy cái gì đó... giống Vực Sâu.
Sung Ji-Han
Sung Ji-Han
(suy nghĩ ngắn) Không phải cổng bình thường. Không có Hunter nào xuất hiện quanh đó?
Sung Ji-Han
Sung Ji-Han
Vậy chỉ còn mình
"Tôi rời mái, Gọi xe, Không vũ khí, Không báo ai".
"Chỉ có bóng tôi... và một điều không chắc chắn".
...
"Xe dừng trước một bãi đất hoang, nơi ánh sáng xanh tím đang trồi lên từ một khu công trình bỏ hoang".
"Từ xa, tôi thấy một bóng người khác đang đứng sẵn ở đó".
Hắn không quay lại. Nhưng… Hắn đang đợi tôi.
Gió lặng. Không có tiếng động nào.
"Cổng... bắt đầu mở".
Tôi dừng lại cách hắn khoảng mười mét. Gió thổi ngược. Cát bụi bay, nhưng không dính vào áo hắn.
"Người đó mặc áo choàng đen dài, cổ cao, gài ba khóa bạc, tay đeo găng, mái tóc xám tro như vừa bước ra từ đống tàn của lịch sử".
Hắn không quay lại. Nhưng giọng nói vang lên rõ, như cắm thẳng vào tai tôi:
Ashen Gellhart
Ashen Gellhart
“Ta đã thấy ánh tím bừng lên… lần thứ hai.”
Tôi không trả lời. Tay phải khẽ chuyển bóng về sau gáy. Noct đã áp sát.
Ashen Gellhart
Ashen Gellhart
“Ngươi cầm hai mảnh Dấu Cội. Nhưng không ghép...Tốt, Ta không thích kẻ tham lam.”
Sung Ji-Han
Sung Ji-Han
“Ông là ai?”
Hắn cười nhẹ, không quay đầu:
Ashen Gellhart
Ashen Gellhart
“Một cái bóng.
Ashen Gellhart
Ashen Gellhart
Một lần... ta từng cúi đầu trước Vua.”
Ashen Gellhart
Ashen Gellhart
“Giờ... ta muốn thử kẻ sẽ thay ngài ấy.”
"Phía trước – Cổng rung chuyển, Ánh sáng xanh tím chớp giật như điện áp cao, Một vùng kết giới hình bán nguyệt mở ra quanh bãi đất, tách biệt thế giới ngoài".
Ashen bước vào trước. Rồi quay đầu lại, lần đầu tiên để lộ đôi mắt – không có con ngươi, chỉ toàn là sương mù trắng.
Ashen Gellhart
Ashen Gellhart
(Nói thẳng) “Nếu ngươi bước vào… Không còn là học sinh nữa.
Ashen Gellhart
Ashen Gellhart
Mà là… kẻ bị chọn.”
Tôi nhìn bóng mình. Nó gật đầu trước khi tôi kịp quyết định.
Tôi bước vào.
"Tôi bước qua mép cổng".
Không còn cảm giác gió. Không âm thanh.
"Không phải thế giới này, Nhưng... cũng không hẳn là Thế Giới Bóng".
Cổng dẫn vào một hành lang đá xám, dài như vô tận. Mỗi bước chân tôi đều tạo âm vang như dội vào đá cổ.
Người kia bước phía trước – không một tiếng động. Cơ thể hắn không đổ bóng.
"Tôi lên tiếng".
Sung Ji-Han
Sung Ji-Han
“Ông không phải Hunter.” “Cũng không phải sinh vật cấp cổng.”
Sung Ji-Han
Sung Ji-Han
“Vậy… ông là gì?”
Hắn dừng lại. Không quay lại, nhưng vai hơi nghiêng.
Giọng hắn như vang ra từ trong đầu tôi:
Ashen Gellhart
Ashen Gellhart
“Ta là thứ sót lại sau khi ngai Vua bị bỏ trống.” “Không có chức danh. Không được sinh ra. Không còn được triệu hồi.”
Ashen Gellhart
Ashen Gellhart
“Chỉ còn mỗi một lệnh: Canh gác mảnh Dấu – cho kẻ xứng đáng.”
Tôi siết bàn tay. Trong ngực – hai mảnh Dấu nóng lên, như phản ứng với lời hắn.
Tôi hỏi tiếp:
Sung Ji-Han
Sung Ji-Han
“Tên ông là gì?”
Hắn dừng lại hẳn. Quay đầu.
"Lần đầu tiên, tôi thấy khuôn mặt hắn rõ dưới ánh sáng xanh tím".
"Gương mặt hắn không có tuổi. Không già, không trẻ".
Mắt trắng như sương lạnh. Nhưng... trong mắt có ảnh phản chiếu chính tôi — nhưng là phiên bản khác.
Ashen Gellhart
Ashen Gellhart
(nói giọng ngắn, trầm) “Tên ta là… Ashen Gellhart.” “Một trong những Phán Quan Đời Cuối của Kỷ Ngai Bóng Cổ.”
Ashen Gellhart
Ashen Gellhart
“Người cuối cùng chứng kiến Jin-Woo bước ra khỏi ngai mà không để lại dấu chân.”
"Không khí lạnh hẳn xuống".
Ashen Gellhart
Ashen Gellhart
“Giờ... ta cần xem: Ngươi là hậu duệ…
Ashen Gellhart
Ashen Gellhart
Hay là... khuyết tử.”
"Cánh cửa đá hiện ra phía cuối hành lang, Tự mở, Bên trong là một quảng trường rộng phủ bóng – và những tượng đen đang chờ sẵn".
Tôi không trả lời. Bóng tôi đã rút lui ra phía sau. Noct... không còn hiện thân.
Đây là thử thách đầu tiên. Không phải để chiến thắng. Mà là để sống sót trước những gì... Jin-Woo để lại chưa kịp xóa.
"Tôi bước vào giữa vòng sáng, Không gió, Không âm thanh".
"Ánh xanh tím lan xuống cổ áo, Noct biến mất khỏi vai".
Tôi hỏi. Không cảm xúc. Không ngoái đầu:
Sung Ji-Han
Sung Ji-Han
“Jin-Woo… ông ta giờ sao rồi?”
Ashen đi sau, bước chậm. Mất vài giây mới trả lời:
Ashen Gellhart
Ashen Gellhart
“Không còn triệu hồi. Không còn ra tay. Nhưng… ông ấy vẫn còn sống.”
Tôi khẽ gật. Không hỏi thêm. Nhưng ánh mắt hơi đổi sắc – như kìm điều gì đó chưa kịp buông ra.
Ashen nhìn sang nghiêng mặt:
Ashen Gellhart
Ashen Gellhart
“Ngươi định tìm ông ấy hay sao?”
Sung Ji-Han
Sung Ji-Han
“Không.” “Nếu ông ta muốn, ông ta đã đến rồi.”
Một cánh cửa nữa mở ra. Tường đá lặng lẽ tách ra hai bên.
Trong đó – ba tượng đen bật mắt đỏ.
Ashen Gellhart
Ashen Gellhart
“Vậy thì...hãy chứng minh.
Ashen Gellhart
Ashen Gellhart
Ngươi sống bằng bóng mình.
Ashen Gellhart
Ashen Gellhart
Không phải... bóng người khác.”
[CHƯƠNG 4 – KẾT]

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play