Chương 3: Giữa hai thế giới

"Tôi bật dậy thở hắt ra. Mồ hôi lạnh túa ra sau gáy, ngực phập phồng, mắt mở to".
"Trần nhà, Quạt trần...Ánh sáng ban mai lọt qua rèm cửa mỏng".
Tôi trở lại căn phòng quen thuộc – nhưng không cảm thấy “bình thường” chút nào. Tay tôi nặng hơn. Cổ tay đau nhói. Tôi nhìn xuống… và thấy:
Một vệt ký hiệu tím nhạt vòng quanh cổ tay trái, như ai đó khắc từng đường bằng lưỡi dao ánh sáng.
"Tôi siết tay lại – đau, rõ ràng là thật".
"Đêm qua không phải mơ".
Tôi cúi xuống... Noct đang cuộn tròn bên mép giường – hình dạng giờ đây nhỏ như một con mèo đen, tai cụp xuống, đuôi quấn sát người. Nó thở đều – và tôi nhận ra:
Nó đang mơ. Một sinh vật từ Bóng Tối… mà giờ đây nằm cạnh tôi như thú nuôi.
"Tôi vuốt trán, rời giường, bước vào phòng tắm".
Khi bật đèn… Tôi đứng chết lặng.
Trong gương – hình ảnh phản chiếu chậm nửa giây. Và cái bóng sau lưng tôi… quay đầu nhìn tôi trước khi tôi kịp xoay lại.
Sung Ji-Han
Sung Ji-Han
(thầm) …Mình vẫn chưa rời khỏi nơi đó.
Tôi quay về phòng, ngồi xuống mép giường. Điện thoại rung.
Một tin nhắn – không có tên người gửi:
“Sung Ji-Han, Chúng đang đến, Hãy sẵn sàng.”
Tôi gõ thử: Ai vậy? Không ai trả lời.
Tôi thở dài, Nhìn ra cửa sổ, trời đã sáng hẳn. Ngoài kia, người ta bắt đầu một ngày bình thường.
Nhưng tôi biết – từ hôm nay… Mỗi bước chân tôi, sẽ bước giữa hai thế giới.
Tôi nhìn đồng hồ, 7:15.
Sung Ji-Han
Sung Ji-Han
(Thầm) …Không đúng, mình chắc chắn đã nằm hơn hai tiếng mà?
"Ánh sáng ngoài cửa sổ mờ hơn buổi sáng bình thường, Như thể mặt trời bị che bằng một lớp gì đó".
"Không nghĩ nữa...Tôi khoác áo, xỏ giày, đeo cặp".
Noct vẫn ngủ, Khi tôi chạm tay vào cửa, nó mở mắt. Không cần nói. Nó lặng lẽ bám theo, ẩn mình trong bóng tôi như một vệt khói.
Trường học – 8:05 sáng.
Tôi đến lớp. Không ai hỏi vì sao đến trễ. Cũng chẳng ai quay đầu nhìn.
Không khí có gì đó sai. Nặng, Mờ, Mắt ai cũng như thiếu ngủ. Cả lớp chìm trong tiếng giảng đều đều, như không nhận ra không gian đang… lệch nhịp.
Tôi ngồi vào chỗ. Đồng hồ treo tường nhích mỗi giây… nhưng kim phút không hề di chuyển.
Một lúc sau…
Baek Yun-Ho
Baek Yun-Ho
“Ê, cậu có thấy…”
"Yun-Ho ngồi cạnh quay sang định nói gì đó, nhưng ngừng lại".
Mắt cậu ta dán vào thứ gì đó phía sau lưng tôi. Mặt tái dần. Môi run.
"Tôi quay lại nhìn".
Một khe nứt nhỏ – bằng đúng lòng bàn tay – đang mở ra ngay giữa lớp học. Trên không. Lơ lửng giữa bảng trắng và trần nhà.
"Từ khe nứt, một làn khói đen rịn ra như máu từ vết thương, Không ai trong lớp thấy".
"…Ngoại trừ tôi Và Yun-Ho".
Baek Yun-Ho
Baek Yun-Ho
“Tôi… đang mơ đúng không?”
"Tôi không trả lời, Chỉ nhìn chằm chằm khe nứt".
Trong đầu tôi, một tiếng thì thầm cũ lại vang lên:
“Một trong số họ… đã đánh hơi thấy ngài.”
Tôi siết chặt tay. Bóng dưới chân chuyển động nhẹ. Noct xuất hiện trong tầm mắt – răng nhe ra, ánh mắt không còn lành tính như mọi khi.
"Và trước khi tôi kịp đứng dậy – khe nứt vỡ tung".
Khi Khe nứt đã nổ tung. Mảnh bóng đen văng ra như băng vỡ.
Mọi thứ xung quanh... đứng yên. Giáo viên ngừng nói, miệng còn mở. Bạn bè tôi không nhúc nhích. Như bị đóng băng giữa không khí.
"Không phải thời gian ngừng lại, Là một không gian khác đang ép sát vào nơi này".
Một sinh vật lơ lửng bước ra từ khe nứt. Cơ thể cao gần hai mét, lớp da như vỏ cây cháy, mắt rỗng sâu. Nó quay đầu nhìn thẳng tôi.
Không ồn ào. Không tiếng gầm. Chỉ là… ánh nhìn.
NovelToon
"...Nó nhận ra tôi".
Tôi đứng lên. Không ai phản ứng. Noct trườn ra dưới gầm bàn, nhe răng gầm nhẹ.
"Không được đánh ở đây. Lũ này không phải loại có máu. Bị phát hiện quá sớm, phiền".
Tôi bước lùi về phía cửa lớp. Tay phải chạm vào cạnh bàn – cố giữ bóng mình không chuyển động bất thường.
Sinh vật kia nghiêng đầu. Nó không cử động. Nhưng... cái bóng của nó đã bò tới gần chân tôi.
Sung Ji-Han
Sung Ji-Han
(suy nghĩ cực ngắn) Đoán thử đi… Tao đã thấy dạng của mày rồi.
Tôi gập nhẹ hai ngón tay. Cái bóng dưới chân tôi co rút – Noct tách thành ba hình: một lao về phía sinh vật, một nhảy lên trần, một lao xuống đất chặn hướng di chuyển.
Chỉ mất 1 giây. Tôi đã đến được cửa lớp.
Không quay lại. Không nhìn ai.
"Không được để chúng thấy".
"Tôi bước ra hành lang, Đóng cửa lại".
"Sau lưng – tiếng nứt khe tiếp theo vang lên".
"Cánh cửa lớp vừa đóng".
“Crắc—”
"Âm thanh khe nứt thứ hai vang lên. Không gian bên trong bị kéo ngược, như thể lớp học đó không còn thuộc về trường này nữa".
Tôi quay đầu. Trong vách tường hành lang, xuất hiện một vết rạch dài – bóng tối thò ra, uốn cong như rễ cây đang mọc nhanh.
Sung Ji-Han
Sung Ji-Han
Cái này... không phải cấp thấp?
Tôi rút tay khỏi túi áo. Không vũ khí. Không triệu hồi. Không cần.
Noct trồi lên từ bóng chân trái, tách thành hình người – nhỏ, mảnh, mắt tím cháy mờ. Nó không nhìn tôi. Nó gầm nhẹ về phía sau lưng tôi.
Tôi nghiêng đầu né. Vút—! Một cánh tay đen, dài ngoằng như roi thép, vừa đâm qua khoảng không nơi đầu tôi đứng lúc nãy.
"Tường nứt toác".
.Tôi không phản đòn. Tôi cúi thấp người, trượt gối một đoạn, tay trái ép bóng thành mũi lao, phóng ngược về phía tay kia.
Xoẹt—!
"Cánh tay bị cắt, Bóng đen xịt ra như hơi nước, tan biến trước khi chạm đất".
Noct nhân hình đã lên trần. Cúi đầu nhìn xuống. Tôi nhún gối, bóng bật lên theo, đỡ người giữa không trung.
Dưới đất – thứ sinh vật mới chui ra. Cao hơn ba mét. Có ba cặp mắt – một dãy ngang trán, hai dãy trên ngực, xoay loạn hướng. Nhưng… không nhìn tôi. Nó đang nhìn bóng tôi.
Tôi hạ xuống, đứng thẳng lưng. Tay phải chạm đất. Một vòng tròn khắc chú tím bật lên.
Sung Ji-Han
Sung Ji-Han
(Nói giọng lạnh): Mày lôi sai người rồi.
Không khí xung quanh lạnh hẳn. Tầng số trong không gian giảm như bị hút chân không.
Tôi búng ngón tay. Một loạt mũi nhọn đen phóng từ bóng dưới chân, ghim sinh vật đó vào vách hành lang như một bức tượng.
Nó không hét. Không giãy. Chỉ… tan dần như tro.
Tôi đứng im. Không đắc thắng. Không sợ. Chỉ quan sát.
"Từ tro tàn… rơi ra một mảnh ánh sáng tím trong suốt – bằng đúng một mảnh của Mảnh Dấu Cội nguồn".
Tôi nhặt nó lên. Mảnh thứ hai.
"Tách phân cảnh".
"Lớp học – thời gian dường như bị "thả ra" sau khi Ji-Han rời đi".
"Tiếng bút, tiếng quạt, ánh sáng – tất cả trở lại như không có gì xảy ra".
"Nhưng trong góc lớp, Yun-Ho ngồi cứng đờ, mồ hôi ướt sau gáy, tay siết bút đến bật gân".
Baek Yun-Ho
Baek Yun-Ho
(nghĩ trong lòng) Không ai thấy nó… nhưng mình thì có, Mình nhìn thấy khe nứt đó… rõ ràng.
Ánh mắt cậu ta đảo sang chiếc bàn trống bên cạnh. Ji-Han đã biến mất từ lúc nào.
"Không báo, Không giải thích, Cả giáo viên… cũng chẳng nhận ra".
"Yun-Ho nhìn xuống chân mình, Trên nền lớp, một vết bóng tím nhạt vẫn còn loang mờ, chưa kịp tan".
Cậu ta khẽ run môi:
Baek Yun-Ho
Baek Yun-Ho
(lẩm bẩm cực nhỏ) “…Cậu là thứ gì vậy… Ji-Han…?”
Tiếng chuông vang lên. Giờ học kết thúc. Bạn bè lục tục đứng dậy. Còn Yun-Ho, vẫn ngồi. Không ai gọi cậu.
Trong mắt cậu, một cảnh hiện ra chớp nhoáng: – Ji-Han đứng giữa một biển bóng đen, tay cầm thứ gì đó rực tím. – Bóng dưới chân Ji-Han, cười.
Yun-Ho vội lấy điện thoại, mở mục ghi chú. Cậu ta gõ rất nhanh một dòng:
“Khả năng đặc biệt cấp không xác định. Bóng tối phản hồi. Nhìn thấy khe nứt.”
Rồi gửi đến một liên lạc ẩn: [EYES-04 / Shadow Echo Protocol]
[CẮT CẢNH]
Vậy là Yun-Ho không phải người thường. Cậu ấy đang theo dõi Ji-Han, hoặc liên quan đến một tổ chức nào đó chuyên điều tra người có năng lực dị biệt. Có thể là đồng minh. Có thể là nguy hiểm.
"Tôi bước chậm ra khỏi khu A".
Vết nứt đã đóng lại. Sinh vật tan thành tro. Mảnh thứ hai… đang nằm trong túi áo tôi, ấm nóng như mạch đập sống.
Nhưng không khí xung quanh vẫn… nặng. Không phải do khe nứt. Mà là… ánh mắt ai đó.
Tôi không quay lại. Chỉ dừng chân. Một bước. Rồi ngẩng nhẹ đầu.
Tầng 2, dãy lớp bên trái, Cửa sổ mở. Không ai đứng đó. …Nhưng bóng đổ trên tường – lệch.
"Bóng đó không theo ánh nắng, Nó dõi theo bóng của tôi".
Tôi nhíu mày, Tim không đập nhanh, nhưng ngực tôi hơi co lại.
Tôi đưa tay vào túi, chạm vào mảnh Dấu. Một tia cảm ứng mờ hiện lên:
Một đường liên kết năng lượng – mỏng như tơ – đang nối từ bóng tôi… đến nơi nào đó khác.
Sung Ji-Han
Sung Ji-Han
(thầm) Có kẻ đang đánh dấu mình
Tôi lập tức chặt kết nối. Bóng dưới chân tách ra thành ba, lao ngược theo hướng sợi liên kết.
"Không đến ba giây – tín hiệu bị cắt".
"Tên kia biết cách che dấu".
Tôi rời khỏi khu hành lang. Không nói gì. Nhưng trong đầu, một cái tên thoáng hiện:
Sung Ji-Han
Sung Ji-Han
Yun-Ho...?
Tôi không chắc. Nhưng từ giờ… Tôi sẽ không quay lưng trong lớp nữa.
[CHƯƠNG 3 – KẾT]
Tác giả Quảng chơn
Tác giả Quảng chơn
Các bạn côi truyện cảm thấy mơ hồ phải không, lý do tại sao Sung Ji-Han lại có sức mạnh đó mà chưa đăng ký làm thợ săn cấp bậc, đây lý do hợp lý mình cho các bạn biết
Tác giả Quảng chơn
Tác giả Quảng chơn
Giải thích: Ji-Han không sở hữu sức mạnh – mà đang "kế thừa từng mảnh" từ một dấu ấn cổ xưa. > Sung Ji-Han không phải Thợ săn. Cậu ấy chưa thức tỉnh, không có hồ sơ năng lực, và cũng chưa mở cổng nghề chính thức. Nhưng cơ thể cậu ta đã mang một mảnh linh hồn của Shadow Monarch – Sung Jin-Woo, từ một thời điểm chưa rõ trong dòng máu gia đình. Mỗi khi Mảnh Dấu Cội nguồn xuất hiện và chạm đến, một phần ký ức + năng lực bị phong ấn trong máu Ji-Han bắt đầu mở ra. Nói cách khác: 👉 Cậu ấy chưa có sức mạnh, mà là đang "được đánh thức" từng chút. 👉 Sức mạnh cậu dùng bây giờ chưa ổn định – nên mới dùng theo bản năng, hoặc nhờ Noct phản xạ hỗ trợ. Về kỹ thuật: Noct là một “mảnh ký ức còn sống” tách ra từ tàn dư của quân đoàn bóng tối cũ. Nó không phải quái thú triệu hồi, mà là vệ hồn tạm thời – canh giữ tàn linh cho đến khi người thừa kế xứng đáng. Việc Ji-Han có thể dùng bóng không phải triệu hồi thật sự, mà là bóng tự phản ứng với linh hồn gốc – nên mới giới hạn, chớp tắt. Tức là hiện tại: Ji-Han không có bảng trạng thái Không thể triệu hồi hàng loạt như Jin-Woo từng làm Chỉ phản ứng với tình huống nguy hiểm cấp tính, như cổng rò rỉ, sát khí mạnh, hoặc bóng thù địch

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play